Thái tử tin chắc rằng tịnh thấy không phải là địa điểm tốt để h.oan ái. Đặc biệt là đối với lần đầu tiên, thân thể nàng lơ lửng thiếu cảm giác an toàn, mà hắn lại không biết nặng nhẹ, chỉ nghe thấy những lời mắng mỏ trong lòng nàng, càng hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng.
Cho nên hắn không được thỏa mãn, nàng cũng chịu khổ. Vì vậy vẫn nên thử lại ở trên giường, nơi nguyên thủy nhất, phổ biến nhất và ít sai sót nhất.
Tuy nhiên kết quả lại không thuận lợi như hắn tưởng tượng.
Vừa nãy có nước ấm giúp đỡ, ít nhất cũng không quá khó khăn, nhưng bây giờ mài đi mài lại không biết bao nhiêu lần, ép hắn đổ mồ hôi đầm đìa, mà vẫn luôn có chút bóp nghẹt.
Mặt nàng đầy nước mắt, cả người mơ màng, cổ họng không phát ra tiếng, chỉ biết mắng hắn trong lòng.
Thái tử cũng bực bội, nhưng không thể qua loa cho xong, đến hơn nửa canh tư mới chậm rãi giải phóng.
Vân Quỳ nắm chặt tấm nệm dưới thân, đầu ngón tay siết đến trắng bệch, cả người mềm nhũn như một vũng bùn.
Trước đêm nay, nàng vốn vẫn là một đóa hướng dương nhỏ đón gió khoe sắc, tràn đầy sức sống. Giờ đây lại giống như bị mưa bão vùi dập thành bùn đất, lại thảm hại như bông hoa nhỏ bị xe ngựa nghiền qua.
Tuy trong quá trình cũng có những khoảnh khắc hoan lạc ngắn ngủi, nhưng chút hoan lạc ấy còn chưa kịp nếm trải đã bị sóng lớn cuồn cuộn vỗ tan, gần như không đáng kể.
Người đàn ông sau lưng dường như đã bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763567/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.