Vân Quỳ nào ngờ hắn đột nhiên hỏi vậy, lập tức giơ tay chỉ trời thề: “Nô tỳ chỉ nói với một mình điện hạ thôi!”
「Ha ha, làm sao có thể.」
Sắc mặt Thái tử lập tức trầm xuống.
Vân Quỳ: “…Hay là, ta m.ó.c t.i.m ra cho điện hạ xem?”
「Dù sao cũng không phải móc thật.」
Nàng làm việc trong cung, sở dĩ có thể thoải mái như cá gặp nước, là nhờ người đẹp miệng ngọt. Lời nịnh hót nàng có thể nói ra ngay lập tức, dù sao nói cũng không mất miếng thịt nào.
Còn về những thị vệ quen biết, tuy không đến mức chủ động quyến rũ, nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi, vài ba câu đã có thể khiến họ vui vẻ, nhớ đến sự tồn tại của nàng.
Bất kể thật lòng hay giả dối, tóm lại đều là vì tiền đồ nửa đời sau của mình.
Nàng muốn xuất cung có chỗ nương tựa, muốn có người che chở, không phải phiêu bạt nữa, giống như Bích Trâm cô cô, gả cho người mình thích, có thể che mưa chắn gió cho nàng, cũng có thể cùng nàng tận hưởng hoan lạc trên giường, đến mức tột cùng.
Đương nhiên, câu nói với Thái tử điện hạ tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm.
Ai có thể ngờ, hai tháng trước nàng còn lo lắng tính mạng, mỗi tối trước khi ngủ đều cảm thấy may mắn vì đầu mình vẫn còn trên cổ. Đặc biệt là sau khi trở thành người bên gối Thái tử, vậy mà liên tục có người mua chuộc nàng, thậm chí còn hạ độc nàng, nói là ngày ngày ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng.
Nhưng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763566/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.