Thuần Minh Đế mặt mày nghiêm nghị: “Hắn đã điều tra ra ngươi rồi. Nếu ngươi không g.i.ế.c hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm rõ chân tướng năm xưa. Ngươi ẩn mình bên cạnh trẫm hai mươi năm, chẳng phải là vì đợi ngày Thái tử chết, ngươi có thể phong hầu bái tướng, gia quan tiến tước, vứt bỏ mặt nạ, dùng thân phận thật của mình mà sống đường đường chính chính sao? Lần này tuyệt đối không được xảy ra sai sót nữa!”
Lư Túc nghiến chặt răng hàm, lập tức chắp tay: “Vi thần tuân chỉ.”
…
Lần đầu tiên trong đời, liên tục hơn mười ngày Vân Quỳ không gặp thái tử.
Cả ngày Sùng Minh Điện đều có quan lại nghị sự, nàng cũng mơ hồ nghe nói gần đây có không ít quan lại bị tịch thu gia sản, trong đó có cả Phủ Ninh Đức Hầu, chắc là có liên quan đến Thế tử Ninh Đức Hầu.
Nhưng những chuyện triều chính lớn lao này không liên quan gì đến nàng, nàng quý trọng cái mạng nhỏ, cũng không dám tùy tiện tiết lộ điều gì.
Thái tử không gặp nàng, có lẽ là vì bận rộn chính sự, có lẽ là đã có người mới, có lẽ cho rằng nàng tâm cao ngút trời muốn làm chủ, muốn cho nàng một bài học nên mới lạnh nhạt vài ngày. Hoặc cũng có thể là sắp chọn Thái tử phi, không thể để người ta thấy hắn đêm đêm sủng hạnh một cung nữ thị tẩm mà sinh lòng hiềm khích.
Vân Quỳ nghĩ thoáng, nàng không phải hầu hạ mà vẫn có bổng lộc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!
Chỉ là hôm đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763573/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.