Nghe thấy tiếng nàng, khóe mắt Thái tử không khỏi giật giật.
Câu “làm lại lần nữa” trong lòng nàng, có phải là ý hắn nghĩ không?
Hắn không triệu kiến vài ngày, nàng cũng yên tâm thoải mái ở lì trong phòng của mình, nửa tháng qua không hề bước chân vào Thừa Quang Điện một bước.
Không phải nàng rất thân với Tào Nguyên Lộc sao? Vậy mà chưa từng nghĩ đến việc nhiều lời hỏi một câu nguyên do, mỗi ngày vẫn cứ ăn ngủ như thường.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái tử không khỏi lạnh lẽo, quay sang Tào Nguyên Lộc nói: “Ngươi gọi nàng đến làm gì?”
Tào Nguyên Lộc vội vàng kiếm cớ: “Đức Thuận bị nô tài phái đi Phủ Nội Vụ rồi, Thừa Quang Điện thiếu người, nô tài sợ hầu hạ không chu đáo nên mới tự chủ mời Vân Quỳ cô nương đến.”
「Nô tài đi mời người, ngài có ngăn cản câu nào đâu!」
Vân Quỳ buồn bã cúi đầu.
「Hóa ra điện hạ căn bản không hề nghĩ đến việc gọi ta vào hầu hạ, uổng công ta mừng hụt một phen.」
Ánh mắt Thái tử khẽ lóe lên.
Vui mừng ư?
Hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có thể làm gì?”
Vân Quỳ: “Nô tỳ…”
「Ta có thể thị tẩm mà!」
Ánh mắt Thái tử khẽ tối lại, lồng ng.ực tựa như bị bàn tay nhỏ bé mềm mại kia cào nhẹ một cái. Một cơn ngứa ran tinh tế xuất hiện lan tỏa trong huyết mạch, thậm chí hắn còn cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể âm ỉ nóng lên, gần như không thể kiềm chế.
Hắn khẽ cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản không gợn sóng: “Đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763574/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.