Tào Nguyên Lộc cũng không biết nói gì cho phải, cô nương này đúng là người gan to tày trời số một mà!
Mấy người thong thả đi dạo dọc theo phố xá. Tay trái Vân Quỳ cầm đèn thỏ, tay phải ăn hết tranh đường lại đến ăn kẹo hồ lô, còn muốn mua thêm chút mứt hoa quả để ăn.
Mỗi lần muốn mua gì, nàng đều liếc nhìn sắc mặt Thái tử trước. Hắn không nói gì, nàng mới yên tâm mạnh dạn mua. Không lâu sau, trong tay Tào Nguyên Lộc và Đức Thuận đều xách đầy đồ.
Nàng cũng cảm thấy hơi ngại, bèn dùng chút tiền riêng của mình, mua cho hai thầy trò mỗi người một hộp điểm tâm để tỏ lòng cảm ơn.
Tào Nguyên Lộc nháy mắt với nàng, Vân Quỳ cũng hiểu, Tào công công muốn nàng mua cho Thái tử điện hạ một món quà.
Nhưng có thể mua gì đây? Thái tử điện hạ không thiếu thứ gì, người lại kén chọn, đồ ngọt bánh trái bên ngoài đều không vừa mắt. Vả lại trong túi nàng chỉ có vài đồng bạc lẻ, làm sao mua được đồ gì cho Thái tử tôn quý mà không bị chê bai?
Thái tử mặt không biểu cảm dời mắt khỏi người nàng, ánh mắt rơi vào ngọn hải đăng Thiên Đô Môn ở đằng xa.
Hàng năm Công Bộ đều tu sửa, năm nào cũng bớt xén vật liệu. Năm nay thậm chí còn dùng gạch đá và gỗ kém chất lượng còn sót lại từ những năm trước để làm qua loa. Quan lại Công Bộ tham ô phần lớn, bóc lột từng tầng từng lớp, cuối cùng chỉ có thể bớt xén vật liệu của ngọn hải đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763577/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.