Đêm Nguyên Tiêu, cả con phố chính đèn đuốc rực rỡ, dòng người như nước chảy. Những chiếc đèn lồng lớn nhỏ hình thù kỳ lạ treo đầy cả phố, từ xa nhìn lại tựa như một dòng ánh sáng lung linh.
Đi ra ngoài hai bước, vô số gian hàng rực rỡ sắc màu lập tức thu hút ánh mắt Vân Quỳ.
Những chiếc đèn thỏ, tranh đường và tượng đất mà trong mắt người lớn chỉ có trẻ con mới thích, đối với nàng lại tràn đầy sự mới lạ và thú vị.
Hồi bé sống nhờ nhà cậu, nàng chưa bao giờ có một chiếc đèn thỏ thuộc về riêng mình. Một tiếng “muốn” chỉ nhận lại những ánh mắt khinh bỉ và lời mắng nhiếc. Thậm chí nàng chỉ dám nhìn trộm, nếu lộ ra vẻ ngưỡng mộ, tiếng chửi rủa của mợ sẽ lập tức vang lên bên tai.
Nàng không dám đòi, không dám nghĩ, thậm chí có lúc còn cho rằng muốn là sai trái. Nỗi sợ hãi và sự nhút nhát đó bao trùm cả tuổi thơ của nàng.
Nàng thực ra hơi thấy Cửu hoàng tử đáng thương, có lẽ đây cũng là một loại đồng cảm. Bởi vì mợ nói với nàng, nàng cũng là đứa con hoang của mẹ thông dâm với người khác. Một đứa trẻ vốn dĩ không nên đến thế gian này, thì có tư cách gì mà đòi hỏi?
Mợ nói vì nuôi nàng mà trong nhà hết sạch tiền bạc, vì thế nàng phải hiểu chuyện và hiếu thuận. Nhưng sau này nàng mới biết, tiền bạc đều bị anh họ thua bạc hết. Cái gọi là hiếu thuận hiểu chuyện của mợ, là muốn nàng làm thiếp cho lão viên ngoại kia, kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763576/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.