Vân Quỳ sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
「Xong rồi! Lần này cái mạng nhỏ thật sự khó giữ rồi!」
Nhưng ngay khi mũi kiếm còn cách nàng chưa đầy nửa trượng, Thái tử bỗng nghiêng người, ánh sáng của kiếm lóe lên, “keng” một tiếng đỡ được chiêu tấn công sắc bén kia, rồi lại giao chiến với tên thủ lĩnh thích khách này.
Vân Quỳ cẩn thận núp sau lưng hắn trốn đông trốn tây. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến võ lực của Thái tử điện hạ. Thân hình nhanh nhẹn, ra chiêu hung hãn, những chiêu kiếm múa ra sắc bén đẹp mắt, quả thực thú vị hơn nhiều so với những diễn viên chỉ biết múa may quay cuồng trong cung yến.
Nàng vừa căng thẳng vừa kích động, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được theo sự biến hóa của chiêu thức, cơ bụng của Thái tử cũng không ngừng căng lên, thả lỏng và chấn động.
「Nagy cũng mạnh mẽ quá rồi! Bảo sao có thể hành hạ ta cả đêm.」
Thái tử: “…”
Mỗi lần kinh hồn bạt vía, tưởng chừng sắp mất mạng, Thái tử đều kịp thời ra tay đỡ sát chiêu cho nàng.
Có điều thế công của hắc y nhân càng lúc càng hung mãnh, gần như mang thái độ rút củi dưới đáy nồi, chỉ công không thủ, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác chí mạng, mà sự tồn tại của nàng chung quy vẫn là một gánh nặng. Hắc y nhân phát hiện sau lưng Thái tử có một cái đuôi vướng víu, lại được bảo vệ kỹ càng, tất cả đều đổi mục tiêu, lưỡi đao lạnh lẽo xông thẳng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763580/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.