Trong xe ngựa, thống lĩnh thân vệ của Thái tử – Úc Hàn đang bẩm báo việc sắp xếp cho những người dân bị thương. Nhắc đến đám thích khách hôm nay, Úc Hàn đoán: “Thế tử Ninh Đức Hầu đã chết, Ninh Đức Hầu vẫn còn ở trong ngục, giờ còn có thể điều động những sát thủ võ công cao cường này đến đối phó với ngài, e rằng chỉ có… Hôm nay thân thủ của tên thích khách cầm đầu kia, thuộc hạ thấy giống Cẩm Y Vệ.”
Ánh mắt Thái tử lạnh lẽo, chợt nghe thấy bên ngoài có một tiếng thở dài thườn thượt.
「Không biết điện hạ thế nào rồi.」
「Hình như bị thương ở bụng…」
Thái tử: “…”
Úc Hàn còn muốn bẩm báo chuyện Thủy Kính Đài, Thái tử đã lên tiếng cắt ngang: “Ngươi ở lại xử lý hậu sự, ngày mai cùng bẩm báo.”
Úc Hàn lập tức ý thức được, điện hạ bị thương mất máu, hắn ta còn ở đây nói nhiều làm phiền điện hạ nghỉ ngơi thì thực sự không nên. Hắn ta vội vàng đứng dậy cáo lui.
Người đi rồi, Thái tử vén màn xe, nhìn nha đầu đang cau mày khổ sở kia, khẽ gọi: “Vân Quỳ.”
Vân Quỳ vội ngẩng đầu: “Điện hạ gọi nô tỳ?”
Thái tử “Ừ” một tiếng, “Lên đây đi.”
Vân Quỳ gật đầu, vội vàng bước lên xe ngựa.
Trong xe vẫn còn mùi m.á.u tanh nồng, Vân Quỳ nhớ lại vũng m.á.u và khăn thấm m.á.u mà Hà quân y vừa mang ra, trong lòng nàng như thắt lại, cổ họng cũng nghẹn đắng: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Sắc mặt Thái tử đã khôi phục lại một chút, ngước mắt nhìn nàng: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763581/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.