Nhớ lại khuôn mặt dữ tợn kia, Vân Quỳ vẫn còn chút sợ hãi, giơ tay khoa tay múa chân cho hắn xem: “Mặt phải hắn bị thương, hình như cả một mảng lớn bị lửa thiêu… Đúng rồi, thánh chỉ nói hắn tên Phùng Ngộ!”
Ánh mắt Thái tử gần như lập tức lạnh lẽo nghiêm nghị.
Thì ra là hắn.
Chân tướng xưa kia ẩn giấu sau tầng tầng sương mù tựa như mây tan trăng tỏ mà nổi lên mặt nước.
Thích khách đêm nay.
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lư Túc, kẻ bị bỏng lửa hủy dung, quanh năm mang theo một chiếc mặt nạ đồng thau.
Còn có trận chiến Lang Sơn năm xưa, kẻ cấu kết với địch từ bên trong, khiến đại quân rơi vào vòng vây trùng trùng, rất có thể chính là cùng một người!
Hai mươi năm quá xa xôi, dấu vết mỏng manh của trận chiến Lang Sơn năm xưa đã chẳng còn tung tích, thứ cần phải huỷ thi diệt tích cũng đã sớm bị huỷ thi diệt tích.
Hắn cũng đã thâm nhập Bắc Cương ba năm, tỉ mỉ gỡ rối những manh mối đã phủ bụi từ lâu. Lúc này mới tra ra trận chiến Lang Sơn năm xưa là do Chiêu Dũng tướng quân Phùng Ngộ dưới trướng tiên đế bí mật cấu kết với Bắc Ngụy, hơn nữa Phùng Ngộ không những không c.h.ế.t trận mà còn mất tích.
Thái tử bắt đầu tìm kiếm người này từ một năm trước, thậm chí sau khi hồi kinh, hắn còn cố ý nhắc đến tên Phùng Ngộ trước mặt Thuần Minh Đế. Nếu trong lòng Thuần Minh Đế có quỷ, chắc chắn ông ta sẽ hành động, hắn có thể dựa vào dị động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763586/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.