Thái tử ngồi trên giường, áo bào đen mở rộng từ n.g.ự.c xuống, lộ ra lồng ng.ực rắn chắc và vòng eo thon gọn. Theo nhịp thở lên xuống, cơ bụng cũng từ từ căng lên.
「Cái này… quá mức dụ người rồi.」
「Sao lại có người ngay cả bị thương cũng đẹp đến vậy!」
Trong lòng vừa lo lắng thật, vừa sốt ruột thật, nhưng nàng thật sự không thể không bị cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của hắn hấp dẫn.
Vết thương rỉ máu, vùng eo bụng phân lớp rõ ràng kia càng thêm chói mắt. Nàng cố nhịn run tay, dùng khăn bông nhẹ nhàng thấm sạch vết máu, sau đó lấy thuốc kim sang bôi lên.
Bôi thuốc xong, nàng nuốt nước miếng, tốt bụng thổi nhẹ vào vết thương đã cầm m.á.u cho hắn.
Song làn gió nhẹ thổi qua bụng dưới, lại khơi dậy phản ứng không nên có.
Nàng không thể tin nổi nhìn “tiểu điện hạ” từ từ dựng lên. Nhớ đến sự mệt mỏi trong xe ngựa vừa rồi, nàng sợ hãi đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vừa đứng dậy đã chạy đi: “Ta… ta đi thay y phục!”
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đen kịt dâng trào cơn sóng tình.
Hắn thở dài một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới kìm nén được.
Vân Quỳ tự giặt bộ y phục bẩn, người cũng lau sạch sẽ. Khi trở lại, Đức Thuận đã giúp Thái tử lau người xong.
Nàng chần chừ: “Tối nay điện hạ muốn ta ở lại sao?”
Thái tử liếc nhìn nàng: “Ngươi nói xem.”
“Nhưng thân thể điện hạ không thể chịu thêm giày vò nữa…”
「Hơn nữa ta còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763585/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.