Thái tử bị câu “tiểu điện hạ” của nàng kéo về mạch suy nghĩ, lúc này mới phát hiện “tiểu điện hạ” trong miệng nàng là tiểu điện hạ thật, chứ không phải… Tiên hiền nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, quả nhiên không phải là không có lý.
Hắn ngắn gọn đáp một tiếng “Ừ”, vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường.
Nhưng Vân Quỳ lại mơ hồ.
「”Ừ” là ý gì? Tối nay rốt cuộc là thử hay không thử chứ!」
Sau khi dùng bữa và rửa mặt xong, Vân Quỳ trở về noãn các ở Thừa Quang Điện.
Hiện giờ nàng là khách quen của Thừa Quang Điện, được Thái tử cho phép, Tào Nguyên Lộc đặc biệt ngăn cách một gian đông noãn các cho nàng. Như vậy không chỉ có thể hầu hạ bất cứ lúc nào, mà còn có không gian riêng, hoạt động trong Thừa Quang Điện cũng không còn gò bó như trước, làm gì cũng không ảnh hưởng đến việc Thái tử xử lý công vụ trong điện.
Quan trọng hơn là cái rương thoại bản mua về đặt trên thư án của Thái tử thật sự chướng mắt, nhưng đặt ở noãn các của nàng thì vừa vặn thích hợp.
Noãn các sẽ không có ai vào quấy rầy, thừa lúc Thái tử tắm rửa, nàng lén lút lôi bảo vật quan trọng ra xem.
Thực ra mấy ngày nay nàng đã lén lật xem rất nhiều lần, trong kỳ kinh nguyệt luôn có một loại xao động khó tả, dường như so với ngày thường càng tham luyến thân thể Thái tử điện hạ hơn. Nhưng nàng biết rõ đang có kinh nguyệt không thể tùy tiện trêu chọc, nên chỉ có thể xem bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763591/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.