Đôi môi mỏng của người đàn ông áp xuống, chậm rãi cắn mút dọc theo đôi môi mềm mại ẩm ướt, khiến nàng khẽ run rẩy, đầu óc mấy lần ngơ ngác trống rỗng.
Nàng nắm chặt tấm nệm dưới tay, cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông rơi trên ngực, để lại dấu ấn của hắn. Nàng sợ ngứa nên khó chịu, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ chặt dưới thân, không thể động đậy.
Nàng biết đây là đang chuẩn bị làm.
Vị Thông chính sủ Thẩm đại nhân kia am hiểu nhất về lĩnh vực này, mỗi lần đều khiến Thẩm phu nhân ý loạn tình mê, khó lòng dứt ra.
Vân Quỳ thậm chí còn cảm thấy, có phải Thái tử điện hạ đã từng thỉnh giáo Thẩm đại nhân không? Nàng có thể cảm nhận được sự xao động và khát vọng cố kìm nén kia, nhưng hiếm khi thấy hắn kiên nhẫn như vậy, hôn, vu.ốt ve, mỗi lần chạm vào đều khiến nàng run rẩy sâu sắc.
Chậm rãi tìm lại ý thức, nàng lại bắt đầu nhớ tới những động tác vừa rồi, sợ lát nữa trong đầu trống rỗng, không nhớ được gì.
Tuy nhiên vừa niệm được hai câu, hô hấp của người đàn ông đột nhiên trầm xuống, cắn một cái vào nơi kín đáo của nàng, đau đến nỗi Vân Quỳ không nhịn được co chân lại.
Ánh mắt Thái tử sâu thẳm, đánh giá vị trí kia, đứng dậy đi lấy đồ.
Cảm giác ấm nóng đột ngột truyền đến, kí.ch thí.ch toàn thân nàng run rẩy. Không biết hắn bôi thứ gì mà nàng cảm thấy mình như đang nằm trên giường nước, như một cánh hoa mỏng manh chìm nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763592/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.