Song căn bản không có tác dụng, hắn chỉ nói một câu: “Thử nhiều lần vào, đây là do chính ngươi nói.”
Nàng thậm chí còn cảm thấy, hắn không chỉ muốn, mà còn nảy sinh sự ác độc, giống như một sự trừng phạt mang theo giận dữ, muốn nuốt chửng cả da lẫn xương của nàng mới thôi.
May mà giờ mão Thái tử phải lên triều, không thể chậm trễ. Sau cùng hắn vỗ vào cặp m.ô.n.g mềm nhũn của nàng, lúc này mới miễn cưỡng buông tha.
Vân Quỳ cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn, nằm sấp trên giường khóc thút thít.
Một câu nói vô tâm của nàng, hắn lại thật sự nghe lọt. Hơn nữa còn tự mình thực hiện, không biết mệt mỏi mà quán triệt đến cùng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là nàng.
Nàng cắn chặt môi, trong lòng thầm thề, từ nay về sau phải cẩn ngôn thận hành, không bao giờ dám nói năng ngông cuồng trước mặt người khác nữa!
…
Hoàng hậu bị cấm túc ở Khôn Ninh Cung, rốt cuộc hôm nay cũng nhận được tin Ninh Đức Hầu bị xét nhà c.h.é.m đầu, cả nhà họ Tạ bị đi lưu đày.
Bà ta khẩn cầu mấy lần, Thuần Minh Đế mới đến Khôn Ninh Cung gặp bà ta.
Nhiều năm làm vợ chồng, nhưng vẻ mặt ông ta lại lạnh nhạt chưa từng có, “Thánh chỉ đã ban, không thể vãn hồi.”
Hoàng hậu quỳ trước mặt ông ta, khổ sở cầu xin: “Hoài Xuyên tội ác tày trời, quả thật c.h.ế.t không đáng tiếc. Thiếp chỉ cầu Bệ hạ niệm tình nghĩa phu thê bao năm qua của chúng ta, tha cho huynh trưởng của thiếp một mạng, huynh trưởng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763594/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.