Vân Quỳ cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Khi hắn nói đến “nước giếng”, lòng nàng đã dấy lên nghi hoặc sâu sắc, giờ phút này lại nghe hắn nói “khẩu quyết”, nàng càng khó hiểu hơn.
Sao hắn biết vừa rồi nàng vẫn thầm niệm những lời ấy trong lòng!
Chưa kịp mở lời hỏi cho tường tận, người kia đã khẽ khàng hôn dọc theo vành tai xuống.
Nàng ngứa ngáy rụt vai, muốn đẩy hắn ra, “Điện hạ, có phải ngài biết ta nghĩ gì không?
Sắc mặt Thái tử trầm tĩnh: “Tâm tư của ngươi, khó đoán lắm sao?”
Vân Quỳ lại bắt đầu hoài nghi chính mình.
Dù sao thuật đọc tâm vốn huyền diệu khôn lường, chỉ xuất hiện trong những quyển dị truyện nàng từng xem. Nếu không phải vừa rồi liên tiếp trùng hợp đến vậy, nàng vốn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện này.
Nếu hắn quả thật có thuật đọc tâm, vậy những lời nàng thầm nghĩ xấc xược mạo phạm hắn trước đây, chẳng phải hắn đã sớm nghe thấy cả rồi sao?
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử, lòng nàng đã mơ ước thân thể của hắn. Khi cùng chung chăn gối, trong đầu gần như chỉ có vờn vuốt cơ ngực. Khi hầu hạ tắm rửa lại càng chẳng cần nói, theo ý nghĩ trong lòng nàng, là có thể ăn sạch sành sanh hắn từ đầu đến chân, đến cả xương cốt cũng không còn…
Nàng tự biết mình là người thế nào, nếu những ý nghĩ trong lòng kia mà thành sự thật, Thái tử đâu còn là Thái tử nữa. Mà là nàng – Nữ đế Quỳ Hoa sủng ái Tiêu quý phi nhất! Vì sao không phong hậu ư, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763593/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.