Lớp đường dính vào môi hắn, Thái tử vươn tay muốn đẩy mặt nàng ra nhưng không đẩy được. Vân Quỳ lại hôn mạnh một cái lên môi hắn.
“Cảm ơn điện hạ vẫn nhớ tới đèn thỏ của ta.”
「Đừng quên còn trâm cài tóc và hoa lụa của ta nữa nhé.」
Thái tử khẽ cười một tiếng, bàn tay to ôm gáy nàng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át ngọt ngào của nàng.
Không gian kín mít thiếu không khí trong lành, chỉ có hơi thở nóng rực của hai người quấn lấy nhau. Cuối cùng người đàn ông không chỉ ăn sạch lớp đường trên môi nàng, mà ngay cả vị ngọt trong miệng nàng cũng bị hắn nuốt hết.
Cho đến khi xe ngựa dừng ở ngoài Đông Hoa Môn, Vân Quỳ từ từ được buông ra. Mắt nàng ngấn lệ mơ màng, mặt đỏ bừng, đến cả môi cũng bị mút đến sưng đỏ, đầu ngón tay nắm đến trắng bệch, cố gắng kìm nén mới không phát ra tiếng động không nên có trong xe ngựa.
「Hu hu hu, xiên hồ lô đường trong tay không còn thơm nữa rồi.」
May mà trên đường cung đèn đuốc thưa thớt, không ai thấy vẻ chật vật của nàng.
Trở về Thừa Quang Điện, Vân Quỳ gần như lập tức ngã xuống. Trải qua phen giày vò, trong đầu nàng mơ mơ màng màng, đến cả dáng vẻ mấy vị quan viên nhìn thấy hôm nay ở nhã gian cũng sắp không nhớ nổi nữa.
Trong đầu chỉ toàn anh đào, anh đào, anh đào…
Thái tử bị tiếng lòng của nàng làm đau đầu nhưng lại bất lực, đến chính hắn cũng cảm thấy bồn chồn nóng nảy.
Hắn đứng dậy xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763601/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.