Thái tử bất đắc dĩ, vẫn để ông ấy kê đơn thuốc.
Về phần phát tiết, đây là một vòng luẩn quẩn.
Hắn càng muốn dữ dội, trong mơ nàng càng như vậy. Ngay cả trong giấc mơ của hắn cũng toàn là cảnh tượng ôm ấp nàng, lại bị nàng đi vào giấc mơ của mình… Cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn, cả đêm hắn đều không được yên.
Thấy Thái tử lên triều về sắc mặt trầm xuống, Vân Quỳ đoán là trên triều gặp phải chuyện khó giải quyết. Thêm vào đó là việc nàng đi vào giấc mơ cũng không có tiến triển gì hết nên vẻ mặt hắn mới không vui.
Nàng cũng rất bất lực, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, trong đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ các quan viên nhìn thấy ở Túy Hoa Lâu hôm đó. Tuy nhiên chỉ cần Thái tử điện hạ nằm bên cạnh nàng, hơi thở giao nhau, da thịt chạm nhau, nàng sẽ không thể mơ thấy người khác, toàn là cảnh ân ái mặn nồng với hắn.
Thái tử không còn cách nào, phải tìm chút việc để dời sự chú ý.
Vừa hay ám vệ dưới trướng tra ra Binh bị đạo án sát phó sử Phủ Bình Châu – Lận Thành có hiềm nghi tham ô quân lương. Mà Lận Thành này lại là quan viên được Thuần Minh Đế tiến cử giao trọng trách, có lẽ là nghĩ đến ngày nào đó cung biến, Bình Châu phủ là tả phụ của kinh đô, Lận Thành có thể kịp thời dẫn quân đến cứu viện.
Thái tử tạm thời quyết định bí mật rời kinh điều tra người này.
Tào Nguyên Lộc không rõ nguyên do, vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763602/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.