Đêm Nguyên Tiêu lần đó, Tào công công còn ám chỉ nàng mua cho điện hạ một món quà. Lúc đó túi tiền của nàng eo hẹp, mua hoa quả bánh ngọt là tiền Thái tử điện hạ cho, cũng biết điện hạ không thích những thứ tầm thường ngoài chợ. Bây giờ trong tay rủng rỉnh, coi như mượn hoa cúng Phật vậy.
“Cứ sửa theo cái này đi.” Nàng mím môi, “Đúng rồi, dây xích này bao giờ thì làm xong? Ta không phải người địa phương, không thể ở lại đây lâu.”
Thợ kim hoàn vội nói: “Nhanh thì hai ngày.”
Vân Quỳ suy nghĩ, điện hạ đến điều tra án, chắc không thể hai ngày đã hồi kinh, khả năng là kịp lấy.
Chưởng quầy cười nói: “Vậy xin cô nương đặt cọc trước.”
Vân Quỳ ngập ngừng hỏi: “Thêm cả miếng vàng, cả bộ hết khoảng bao nhiêu bạc?”
Chưởng quầy giơ tay ra hiệu, thật thà nói: “Nhiều nhất không quá ba trăm lượng bạc.”
Vân Quỳ: “Vậy ta trả trước cho ông ba trăm lượng, ông không được gạt ta. Người trên ta không phải là người ông có thể đắc tội đâu.”
Chưởng quỹ vội nói: “Cô nương yên tâm, cửa hàng tuyệt đối không lừa già dối!”
Ra khỏi cửa hàng vàng, lại qua mấy cửa hàng trang sức đồ cổ. Vân Quỳ không hiểu những đồ sứ và ngọc khí kia, giá cả thì cao ngất ngưởng, động một chút là ngàn lượng, nàng sợ bị lừa, chỉ mua hai bộ đồ pha trà mình thích.
Sau đó tùy ý dạo một vòng quanh khu đồ cổ, thấy một chiếc nhẫn ngọc bích trơn bóng trong suốt, mắt nàng lập tức sáng lên, nhớ đến chiếc nhẫn ngọc đen khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763606/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.