Vân Quỳ vừa ăn vừa cảm thán, lại bàn bạc cùng hai người lát nữa sẽ đi đâu tiêu tiền tiếp.
Hoài Trúc đề nghị: “Cô nương có thể mua thêm chút lụa là gấm vóc, trang sức vàng bạc.”
Hoài Thanh cũng nói: “Đồ sứ, trân châu, hương liệu, phấn son của Phủ Bình Châu cũng nổi tiếng gần xa.”
Vân Quỳ gật đầu, trước tiên loại hương liệu và phấn son ra. Điện hạ không thích hương thơm quá nồng nàn, nàng làm việc trong cung cũng không cần trang điểm lòe loẹt, gây chú ý.
Ba người đi từ Vọng Giang Lâu ra, dọc theo đường phố phồn hoa nhất Phủ Bình Châu là phố Xương Lạc, dạo qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Vì không biết sẽ ở lại Phủ Bình Châu bao lâu, trước hết Vân Quỳ đến cửa hàng quần áo mua bốn bộ quần áo may sẵn, để mấy ngày nay thay giặt.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao điện hạ lại bảo nàng không cần mang gì rồi, hóa ra là có ý này.
Bây giờ nàng cũng coi như là đang được ân sủng lắm rồi nhỉ?
Tối đó, khoé miệng Vân Quỳ không hề hạ xuống.
Tiếp đó lại đến cửa hàng lụa bên cạnh mua mười tấm vải thượng hạng, nào là phù quang cẩm, trân châu sa, gấm dệt, lụa dệt nổi, nói chung đều chọn loại tốt mà mua.
Vải quá hoa lệ trong cung không dùng được, nên cứ cất đi trước. Còn hai tấm lụa trắng như tuyết, có thể may cho Thái tử điện hạ hai bộ áo ngủ.
Tuy nàng tay chân vụng về, nhưng dù sao cũng đã ở Châm Công Cục một năm, cẩn thận suy xét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763605/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.