Hắn âm thầm nghiến răng, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng khớp xương lệch khớp, “Trong lòng ngươi nghĩ đến ai, cô sẽ đem người đó băm thành nghìn mảnh. Ngươi cứ thử xem.”
Thái tử mơ hồ nhận ra cảm xúc của mình đã không thể khống chế, bệnh đau đầu phát tác, trong đầu như lửa đốt, đau đớn lan khắp mọi kinh mạch trên người.
Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm tổn thương người vô tội.
Hắn nhắm mắt bình tĩnh lại, đứng dậy muốn rời đi, cổ lại đột nhiên bị hai cánh tay trắng nõn thon dài ôm chặt.
Giây phút tiếp theo, đôi môi mềm mại ấm áp của thiếu nữ dán lên.
Thân thể đang bạo nộ của Thái tử gần như lập tức cứng đờ.
Dù đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng nàng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Nàng cẩn thận dùng thân thể mềm yếu run rẩy ôm lấy lưỡi d.a.o sắc bén lạnh lẽo khắp người hắn.
Đôi môi khẽ run rẩy, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng không thể kiểm soát mà lăn xuống, thấm ướt cả gương mặt hắn.
Đầu ngón tay ấm nóng của nàng run rẩy, vu.ốt ve gò má hắn, cẩn thận thăm dò hỏi: “Điện hạ… ngài giận là vì để ý ta, muốn giữ ta lại sao?”
Thái tử nghiến chặt răng hàm, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay nàng, hung hăng ấn xuống bên người, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo âm độc đến rợn người: “Sao lại đổi giọng rồi, là vì nghe thấy cô muốn băm những tình nhân của ngươi thành nghìn mảnh nên sợ à?”
Vân Quỳ: “…”
Thái tử hung hăng nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763613/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.