Còn có những nha hoàn, chỉ vì trêu ghẹo vương gia vài câu, bị vương phi âm thầm sai người dìm xuống hồ…
Xem quá nhiều cho nên mới mâu thuẫn như vậy. Trong lòng nàng mơ hồ chờ đợi điều gì đó, muốn nghe hắn đích thân nói thêm một câu “có ý”, nhưng lại sợ nghe thấy hai chữ kia, sợ dã tâm không nên có lớn dần lên, cuối cùng tâm cao hơn trời, ngã tan xương nát thịt.
Song nàng thực sự không ngờ, phản ứng của điện hạ lại lớn đến vậy.
Trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ ầm ầm, giống như chén trà trên bàn bị người ta quét mạnh xuống đất.
Lòng Vân Quỳ hoảng hốt, ruột gan như lửa đốt: “Tào công công, có cách nào giảm bớt… có cần quay về mời quân y không? Hay là có thuốc gì…”
Tào Nguyên Lộc thở dài một tiếng: “Bệnh đau đầu của điện hạ, đừng nói là đại phu dân gian, ngay cả Hà quân y, thái y trong cung cũng bó tay, chỉ có một cách…”
Vân Quỳ lập tức hỏi: “Cách gì?”
Điện hạ đã dặn không được tiết lộ ra ngoài, nhưng trước mắt cũng không có cách nào tốt hơn, Tào Nguyên Lộc chỉ có thể nói: “Thực ra trên người cô nương có một mùi hương đặc biệt, có thể làm dịu bệnh đau đầu của điện hạ.”
Vân Quỳ ngơ ngác há miệng: “Mùi hương… trên người ta?”
Nàng quả thực biết trên người mình có một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, nhưng không rõ ràng, không đến mức có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ những người rất thân cận với nàng mới ngửi thấy, Đan Quế rất thích ôm nàng ngủ, nói người nàng thơm…
Nàng chưa bao giờ để ý đến điều này, chỉ cho rằng quần áo giặt nhiều, trên người sẽ có mùi hương mặt trời và cây cỏ.
Không ngờ lại có thể làm dịu bệnh đau đầu cho Thái tử điện hạ.
Tào Nguyên Lộc nói: “Trước đây điện hạ còn mời Lương thái y ở Thái Y Viện điều chế hương liệu tương tự mùi hương trên người cô nương. Đáng tiếc là hoàn toàn vô dụng đối với điện hạ.”
Vân Quỳ lẩm bẩm: “Hóa ra điện hạ muốn ta thị tẩm, là vì cái này…”
Bảo sao Đông Cung nhiều người như vậy, hết lớp mỹ nhân này đến lớp mỹ nhân khác được đưa vào, sao chỉ có nàng nổi bật?
Huống hồ nàng còn được Hoàng hậu nương nương “giao trọng trách”, đổi lại là bất kỳ gián điệp nào khác, đã sớm bị đưa vào hình phòng thẩm vấn rồi.
Còn những ý nghĩ dơ bẩn kia của nàng, với tính cách g.i.ế.c người quyết đoán của điện hạ, đáng lẽ đã bị lăng trì mới đúng. Giữ nàng lại, cũng là vì nàng có thể làm dịu bệnh đau đầu…
Nhất thời mọi cảm xúc đan chéo cuộn trào trong đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn đầy những cảm xúc khó tả.
Tào Nguyên Lộc nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt nàng. Ông ấy được gì đó, không khỏi có chút hoảng hốt: “Cô nương nghĩ đi đâu vậy? Lúc đầu điện hạ giữ cô nương lại quả thực có nguyên nhân này. Nhưng sau này điện hạ đối với cô nương thế nào, chẳng lẽ tự cô nương không cảm nhận được sao?”
Ông ấy thở dài nói: “Lần phạt cô nương canh cửa cung kia, nghe thấy Cửu hoàng tử bắt nạt cô nương, điện hạ lập tức nhấc chân ra khỏi điện, sợ chậm một bước sẽ khiến cô nương phải chịu ấm ức. Yến tiệc trừ tịch, thấy cô nương nói cười vui vẻ với Lý Mãnh, điện hạ nổi trận lôi đình, trong lòng không vui. Về sau tự nhận thấy lạnh nhạt với cô nương nên đêm Nguyên Tiêu lại dẫn cô nương xuất cung ngắm đèn. Bị ám sát là chuyện ngoài ý muốn, nhưng điện hạ thà mình bị thương, cũng sợ người khác làm tổn thương cô nương. Nếu trong lòng điện hạ không có người, chỉ coi người là thuốc giải bệnh đau đầu thì ngài ấy sẽ cho người sơn hào hải vị sao? Sẽ mua thoại bản dỗ người vui vẻ sao? Sẽ chủ động bênh vực người à?”
Mắt Vân Quỳ cay xè, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
Hắn tốt thật.
Nàng nằm mơ cũng không ngờ đời này có thể ở trong tẩm cung của Thái tử, cùng hắn ăn chung mâm, ngủ chung giường, còn có thể chiếm tiện nghi của hắn, được một người cao cao tại thượng như vậy sủng ái, che chở, dung túng, mọi thứ đều không thể tưởng tượng nổi.
Nàng không dám tin, cho nên mới hết lần này đến lần khác xác nhận. Nàng bất an, lo được lo mất, sợ ân sủng này rồi sẽ có một ngày biến mất, cho nên từ ngày nhận được đã bắt đầu chờ đợi kết cục bị chán ghét.
Ai bảo người nàng hầu hạ, lại là một vị trữ quân làm chủ am cung lục viện chứ.
Nàng là một kẻ nhát gan sợ đau, sợ chết, trải qua quá nhiều khổ nạn, cho nên ngay cả những ngày tốt đẹp cũng sống trong lo sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.