Khí huyết Thái tử xông lên, suýt chút nữa giận dữ bốc hỏa: “Ngươi nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra cái kết quả này?”
Hắn vĩnh viễn không biết trong miệng nha đầu này có thể thốt ra những ý tưởng hoang đường ly kỳ đến nhường nào.
Vừa rồi Vân Quỳ miệng nhanh hơn não tùy tiện nói ra, giờ nghĩ lại cũng không thấy có gì không ổn.
“Có thể chữa bệnh đau đầu cho điện hạ, ta rất vui, cũng thấy may mắn vì mình có năng lực này nên mới được điện hạ trọng dụng. Điện hạ cao lớn uy vũ, tuấn mỹ vô song, ta cũng có thể đạt được điều mình muốn, cho nên muốn hợp tác với điện hạ.”
Thái tử cười lạnh: “Trọng dụng? Ngươi cho rằng cô đối tốt với ngươi, chỉ là trọng dụng ngươi?”
“Vậy chẳng lẽ không phải sao? Ngài lại không chịu cho ta một lời chắc chắn.”
Gân xanh trên trán Thái tử giật giật.
Đâu phải hắn chưa từng bày tỏ tâm ý, nhưng mỗi lần bày tỏ xong, lại càng nhận rõ thực tế –
Nàng vô tâm vô phế, nói năng lung tung, căn bản không hề coi hắn ra gì. Dù hắn dung túng, che chở nàng thế nào, nàng vẫn cứ ăn xong là phủi m.ô.n.g bỏ đi, chưa từng nghĩ đến chuyện mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Thậm chí hắn còn nói ra cả thuật đọc tâm, không hề cân nhắc đến hậu quả và cái giá phải trả. Đó là bí mật hắn giấu kín trong lòng, chỉ một mình hắn biết, vậy mà cũng nói cho nàng hay.
Đã đến nước này, vậy mà vẫn không vừa ý nàng, bị nàng chọc tức đến mức bệnh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763616/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.