Vân Quỳ tồn thương: “Thử một chút đi mà, cầu xin ngài đó.”
「Hôm nay ta thật sự rất buồn, nếu có người chịu mặc thử cái dây xích vàng cho ta xem một lần, ta nhất định sẽ ôm ấp hôn hít, thích người đó nhất nhất!」
Thái tử nhếch môi: “Nàng còn dám thích người khác?”
「Đã nói là bạn giường rồi mà, ta làm thuốc giải cho ngài, ngài chiều chuộng ta một chút thì sao!」
Hắn lạnh mặt, xoay người muốn đi, Vân Quỳ lại vội vàng kêu thầm trong lòng.
「Ta đương nhiên chỉ thích điện hạ! Nhưng nếu điện hạ nguyện ý mặc một lần vì ta, ta sẽ càng thích, thích điện hạ nhất trên đời!」
Dù nàng gọi thế nào, người kia vẫn không hề quay đầu lại mà bỏ đi, Vân Quỳ nhụt chí ngồi phịch xuống trường kỷ.
Buổi tối, đợi Thái tử tắm rửa xong, Vân Quỳ cũng chuẩn bị đến tịnh thất tắm gội. Đi ngang qua hành lang, thấy hòn non bộ với các tảng đá xếp chồng lên nhau được bao phủ bởi vô số hoa cỏ đang nở rộ, tạo nên một cảnh tượng tươi tắn, rực rỡ và đẹp mắt như một tấm gấm thêu hoa. Nàng không khỏi cảm thán trong lòng, tuy điều kiện nơi này không bằng trong cung, nhưng cũng chạm trổ tinh xảo, khắp nơi đều là cảnh đẹp.
Thấy nàng tò mò, Tào Nguyên Lộc giải thích: “Đây là nhà riêng của điện hạ ở Phủ Bình Châu. Điện hạ nhà ta có sản nghiệp ở tất cả các tỉnh thành, cải trang xuất tuần đều có chỗ dừng chân, có phải không nào?”
Vân Quỳ ngạc nhiên nói: “Khắp nơi đều có sản nghiệp, vậy chẳng phải là giàu nứt đố đổ vách sao?”
Tào Nguyên Lộc mỉm cười nói: “Thái tử là nền tảng lập quốc, điện hạ nhà ta vốn là gốc rễ của quốc gia, sau này nhất định cũng là chủ thiên hạ, bốn biển giàu có, sở hữu chín châu, ranh giới thiên hạ, của cải kì lạ đều là của thiên tử.”
Vân Quỳ không hiểu những lời văn hoa này, nhưng nàng nghe hiểu một điều – Thái tử điện hạ không phải giàu nứt đố đổ vách, mà chính là nền tảng lập quốc.
Tào Nguyên Lộc cười nói: “Cô nương được điện hạ yêu thích sâu sắc, sau này vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết.”
Vân Quỳ thầm than trong lòng, cái đó cũng phải có mạng mà hưởng mới được.
Tào Nguyên Lộc nhìn nàng đi vào, nhớ lại tiếng “phu nhân” của điện hạ trên phố, trong lòng cũng đoán được đôi điều.
Người trước mắt đây tuy chỉ xuất thân là cung nữ, nhưng lại được điện hạ vô cùng yêu mến, gọi “phu nhân” ở dân gian, như vậy chính là chính thê trong lòng điện hạ. Người thường có lẽ còn có thể cố ý nói những lời ngon ngọt dỗ người, nhưng điện hạ miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu định, nhất định không phải chỉ nói suông.
Nói đến mức này mà cô nương vẫn còn mơ hồ, không biết vận mệnh tương lai của mình lớn đến nhường nào.
Tắm rửa xong, Thái tử trở về phòng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu líu ríu trong lòng nàng vừa nãy.
Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, lấy dây xích vàng kia ra ngắm nghía kỹ càng một lần nữa.
Nhìn vị trí của những sợi tua rua và viên đá quý kia, hắn quả thực tức đến bật cười.
Nàng coi hắn là hạng người gì, là đám kĩ nam ở thanh lâu sao?
Hắn đường đường là Thái tử mà ăn mặc như vậy thì ra thể thống gì? Thích khách nhìn thấy chắc chắn phải cười ba tiếng trước đã.
Thế mà nàng lại nói, sẽ bị hắn mê đến chảy m.á.u mũi, sẽ thân mật ôm ấp hắn, chỉ cần hắn mặc một lần, nàng sẽ chỉ thích hắn, thích hắn nhất…
Thái tử cười lạnh, nàng vô tâm vô phế, hiểu thế nào là thích chứ? Chẳng lẽ ai mặc cho nàng xem, nàng cũng sẽ thích người đó sao?
Những viên ngoại bụng phệ kia có thể mặc ra được vẻ gì, hay những tên thị vệ mình đầy mồ hôi đen nhẻm kia có thể mặc đẹp?
Thái tử trầm ngâm hồi lâu, âm thầm nghiến răng, đứng dậy đi ra hành lang nói với Tần Qua: “Tất cả lui ra ngoài sân, không có lệnh của cô, đêm nay không ai được phép tới gần phòng chính.”
Vẻ mặt Tần Qua khựng lại một chút, vội vàng chắp tay đồng ý.
Tắm rửa xong, lúc trở về Vân Quỳ thấy Thái tử mặc một thân áo ngủ trắng như tuyết ngồi bên mép giường, ánh mắt oán nhìn nàng.
Nghĩ đến hắn có lẽ sẽ muốn, nàng cảm thấy chân hơi nhũn ra, cẩn thận bước tới. Vừa tới gần đã nghe thấy một loạt tiếng kim loại như ẩn trong bóng tối cọ xát vào nhau khe khẽ. Chưa kịp mở miệng hỏi, cổ tay đã bị siết chặt, giây tiếp theo, người đã bị hắn kéo đến gần rồi ép xuống.
Nhịp tim chưa ổn định lại, nàng thấy dưới yết hầu nhô cao của người đàn ông có một chiếc vòng cổ bằng vàng mảnh mai. Xuống dưới nữa, bên trong vạt áo hơi hé mở, sợi dây xích bằng vàng luồn qua những rãnh sâu hun hút, ánh vàng mờ ảo lấp lánh trên làn da mịn màng săn chắc.
Thoắt cái, Vân Quỳ chỉ cảm thấy tim mình ngừng đập.
Ánh mắt Thái tử sâu thẳm, giọng khàn khàn: “Đây là hiệu quả ngươi muốn sao?”
Cả người Vân Quỳ ngây dại, vẻ kinh diễm và hưng phấn trong mắt nàng không giấu giếm chút nào, khóe miệng vô thức cong lên: “Đúng, quá đúng rồi!”
Nàng run rẩy đưa tay luồn vào vạt áo vu.ốt ve cơ n.g.ự.c hắn, lại chạm đến miếng vàng khảm hồng ngọc bóng loáng tinh xảo kia, nhẹ nhàng ấn xuống. Hô hấp của người đàn ông lập tức rối loạn, ngay sau đó, nụ hôn bá đạo ngang ngược lập tức hạ xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.