🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vân Quỳ vội vàng gật đầu.

Ánh mắt Thái tử hơi trầm xuống: “Lần sau nếu còn nhát gan như vậy, bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng, cô…”

「Cô làm sao?」

Trong đầu Vân Quỳ đột nhiên hiện lên một câu này, đến khi phản ứng lại mặt lập tức đỏ bừng, giọng mang theo tiếng nức nở: “Điện… điện hạ, ta không cố ý…”

Thái tử giận quá hóa cười: “Nàng cho rằng trước đây cô không nghe thấy à? Nàng gan to hơn trời, đâu chỉ một hai lần, cô có thể dung thứ nàng, đã là lòng tốt mênh m.ô.n.g rồi.”

Vân Quỳ gật đầu lia lịa.

Thái tử tiếp tục nói: “Nếu lần sau còn để người ta coi như quả hồng mềm mà bóp, cô sẽ tuyệt đối không tha.”

Giọng hắn lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại khơi dậy từng đợt sóng gợn trong lòng nàng.

Không hiểu sao nàng lại nhớ đến câu “phu nhân” đột ngột của hắn, nhớ đến lời hắn nói không cần cân nhắc hậu quả, mọi chuyện đều có hắn gánh vác, nàng nửa đùa nửa thật hỏi: “Ta thật sự có thể cáo mượn oai hùm hả? Nếu kẻ muốn hại ta là người có thân phận địa vị cực cao, căn bản không phải người ta có thể trêu vào thì sao?”

Thái tử đáp: “Nàng có thể trêu vào, vậy còn cần cô làm gì?”

Cũng phải.

Vân Quỳ lại mạnh dạn thăm dò: “Vậy nếu là quan lớn như Thế tử Ninh Đức Hầu, hay là Hoàng hậu nương nương thì sao?”

Thái tử nửa thật nửa đùa cười: “Nàng có thể thử xem.”

Vân Quỳ nhún vai, nàng đâu dám.

Thái tử nói: “Tóm lại nàng hãy nhớ kỹ, mọi chuyện đều có cô chống đỡ. Hoài Thanh Hoài Trúc về sau sẽ đi theo nàng, ra ngoài đừng có nhát gan như con rùa rụt cổ, làm cô mất mặt.”

Vân Quỳ mím môi cười: “Vâng.”

Thái tử im lặng hồi lâu, vẫn không nghe thấy nàng nhắc đến, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, cái hộ giáp kia đâu, lấy ra cho cô xem.”

“Hộ… hộ giáp?”

Vân Quỳ bị câu nói đột ngột này làm cho ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa rớt cả cằm.

「Chẳng lẽ có người nói cho ngài ấy biết rồi? Là Hoài Thanh hay Hoài Trúc?」

「Ta còn định đợi thêm rồi mới từ từ cầu xin ngài ấy mặc. Dù sao hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ta luôn cảm thấy tâm trạng của ngài ấy sẽ không tốt lắm.」

Thái tử nhíu mày: “Đã biết tâm trạng cô không tốt, còn không mau lấy ra, ngược lại còn che giấu làm gì?”

Vân Quỳ: “…”

「Đại ca, đợi ngài nhìn thấy đồ thật sẽ hiểu thôi.」

Thái tử mơ hồ có một dự cảm không lành.

Chẳng lẽ cái hộ giáp này quá xấu, hay là quá vô dụng? Nàng lại cần “cầu xin” hắn mặc?

Ngay cả Hoài Thanh Hoài Trúc cũng cảm thấy rất có thể hắn sẽ nổi trận lôi đình vì chuyện này.

“Không sao.” Thái tử tỏ ra vô cùng rộng lượng, “Nàng vốn dĩ vô tâm vô phế, hiếm khi có lòng chuẩn bị lễ vật cho cô. Dù có khó coi đến đâu, cô cũng vui vẻ nhận lấy.”

Vân Quỳ lập tức vui mừng hớn hở: “Ngài thật sự muốn mặc cho ta xem sao?”

Thái tử cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn khích lệ vỗ vai nàng: “Đưa cho cô xem trước đã.”

Vân Quỳ đi tới kệ đa bảo lấy hộp gấm xuống, đến lúc đó còn có chút do dự: “Điện hạ, hay là ngài nhắm mắt lại trước đi?”

Thái tử: “Không nhắm.”

Vân Quỳ: “…”

Thái tử bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, ngược lại muốn xem cái áo giáp này có thể kinh thế hãi tục đến mức nào.

Cho đến khi một chuỗi xích vàng nhỏ được lấy ra khỏi hộp gấm. Chuỗi xích vàng từ từ xòe ra trong đầu ngón tay theo nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ, cuối cùng biến thành kiểu dáng giống như trang sức đeo đầy người.

Biểu cảm của Thái tử cũng từ sự tò mò ban đầu, đến nhíu chặt mày, rồi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, giận quá hóa cười.

“Đây chính là… hộ giáp nàng chuẩn bị cho cô?”

Vân Quỳ ngượng nghịu: “Vốn dĩ là muốn làm hộ giáp cho ngài, sợ ngài ở bên ngoài bị ám sát, bị người ta làm tổn thương điểm chí mạng, đi đời nhà ma…”

Thái tử chỉ vào hai miếng vàng khảm hồng ngọc, còn có viên ngọc bích rủ xuống rốn, gân xanh trên trán giật giật: “Đây chính là cái gọi là, bảo vệ điểm yếu của nàng?”

Vân Quỳ vội vàng giải thích: “Là do chưởng quầy của cửa hàng vàng hiểu sai ý ta, tưởng ta làm cái này là để cùng người… cùng người tình thú, lúc nhìn thấy ta cũng rất ngạc nhiên.”

Thái tử: “Nhưng nàng vẫn mua về.”

Hắn nói đúng tâm tư nhỏ nhặt của nàng, Vân Quỳ dứt khoát không giả vờ nữa. Dù sao hắn cũng đọc được tâm, sớm đã biết nàng là quả trứng lòng đào, chọc một cái là chảy hết lòng, nàng cũng đành lộ hết bài, chớp chớp mắt, cười híp mắt nhìn hắn.

「Tuy không phải ý ta, nhưng ta thật sự rất muốn nhìn thấy Thái tử điện hạ mặc. Đúng là quá quá quá đẹp rồi! Chỉ cần mặc cái này, ngài nhất định sẽ trở thàng người đàn ông đẹp trai nhất thế gian! Ta sẽ bị ngài mê mệt đến chảy m.á.u mũi mất!」

Nàng đột nhiên phát hiện đem những lời khó nói, sến súa này thổ lộ ra bằng tiếng lòng quả thực tiện lợi hơn nhiều.

Thái tử lạnh lùng mở miệng, từ chối rất dứt khoát: “Nàng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, cô sẽ không mặc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.