Lưỡi Vân Quỳ suýt chút nữa thì thắt lại: “Điện hạ chẳng lẽ là, muốn tặng nó cho ta sao?”
Tuy nàng thân phận thấp kém, kiến thức hạn hẹp, không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết chiếc nhẫn này quan trọng, tượng trưng cho quyền lực tối cao, sao có thể dễ dàng tặng cho người khác.
Thái tử lại tỏ vẻ không sao cả: “Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn, không điều động được ngàn quân vạn mã. Quyền lực cô muốn, cũng không dựa vào nó để thực hiện, nhưng cũng đủ để nàng ở ngoài cáo mượn oai hùm rồi.”
Vân Quỳ nuốt nước bọt, ngoài kinh ngạc còn có thêm một chút bất an và sợ hãi: “Đừng mà, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người ta lục ra, nói nô tỳ trộm đồ của hoàng gia thì…”
Thái tử: “…”
“Chẳng qua chỉ là một món đồ thôi mà.” giọng hắn trầm xuống, mang theo vẻ không cho phép nghi ngờ, “Cô cho nàng chính là của nàng, trên đời này ai dám nói không?”
Vân Quỳ còn muốn từ chối, Thái tử đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Giết người không dám, lại sợ bị người ta vu oan trộm cắp. Thế mà nàng lại dám nhiều lần làm trái ý cô, thật sự cho rằng cô dễ nói chuyện lắm sao, hả?”
Vân Quỳ nhỏ giọng nói: “Nhưng chẳng phải điện hạ nói, trên chiếc nhẫn này khắc kinh Phật trừ tà tránh ma, chuyên khắc ta sao…”
Thái tử bị nàng chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật giật.
Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Vân Quỳ sợ lại giống lần trước bị nàng chọc tức đến nỗi phát bệnh đau đầu. Nàng vội vàng tốt bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763629/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.