Ba ngày sau, Triệu Việt tới bẩm báo: “Khởi bẩm điện hạ, Thích Thành Nghiệp đã chết.”
“Quả nhiên đúng như điện hạ dự liệu. Tên đó vừa bị kéo ra đầu phố, lập tức có kẻ từng là chủ nợ trước kia tìm đến đòi nợ. Thấy hắn ta đã bị chặt lưỡi, phế tay chân, ai nấy đều cho rằng là do một chủ nợ nào đó ra tay độc ác. Biết có đòi cũng chẳng lấy lại được bạc, vì vậy họ bèn xúm lại đánh hắn ta một trận cho hả giận. Suốt ba ngày, Thích Thành Nghiệp chỉ ăn chút lá rau thối và trứng gà ôi, sáng nay đã tắt thở.”
Thái tử không lấy làm lạ, chỉ nhàn nhạt nói: “Giao cho nha môn pPhur Bình Châu xử lý.”
Triệu Việt đáp lời: “Còn có một việc, người từng sai thuộc hạ điều tra những chuyện xảy ra ở huyện Khai Dương trước khi Thích thị mang thai, nay đã có manh mối.”
Thái tử giương mắt: “Nói đi.”
Triệu Việt đáp: “Năm đó Thích thị chẩn ra mang thai vào tháng bảy. Thuộc hạ tra được, y quán nơi bà ấy làm việc tháng ấy không tiếp nhận bệnh nhân khả nghi nào. Bà ấy cũng chưa từng đến nha môn hay chùa miếu, ngày ngày chỉ giúp việc trong y quán theo quy củ. Tuy nhiên, một tiểu đồng trong y quán tiết lộ rằng bà ấy từng nhiều lần vào núi hái thuốc. Mà tháng ấy, đúng lúc có một đám đạo tặc từ Giang Nam chạy trốn đến Sơn Đông, tại Đông Sơn – Khai Dương đã xảy ra giao tranh kịch liệt với quan binh, mà Đông Sơn lại chính là nơi Thích thị thường vào núi hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763630/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.