🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy nhiên nàng lại mơ thấy một cảnh tượng nằm ngoài dự liệu.

Đại khái là một nơi như võ trường, hoàng thân quốc thích y phục hoa lệ ngồi đầy khán đài. Thậm chí còn có cả những gương mặt xa lạ mang đặc điểm mái tóc, ngũ quan và trang phục khác biệt với người Đại Chiêu, hình như là sứ giả nước láng giềng ghé thăm, đang cùng tướng sĩ Đại Chiêu giao lưu võ nghệ.

Chính giữa khán đài, một nam tử trẻ tuổi mặc long bào, dung mạo nghiêm nghị uy nghi, vóc người cao lớn thẳng tắp. Bên cạnh hắn là một nữ tử đội phượng quan châu ngọc, vận lễ phục đỏ thẫm thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng rực rỡ, trông rất đoan trang dịu dàng, phong thái xuất trần. Cả hai sóng vai ngồi đó, cả dung mạo lẫn khí thế đều hiếm thấy trong nhân gian.

Chỉ có Đế Hậu mới được mặc long bào và đội phượng quan, cũng chỉ có Đế Hậu mới có khí chất tôn quý đến thế. Nhưng họ lại không phải đương kim Hoàng Đế và Hoàng Hậu.

Vân Quỳ hiếu kỳ đánh giá dung mạo hai người, lại lờ mờ cảm thấy có vài phần tương tự với Thái tử điện hạ. Sự uy nghiêm trong phong thái của nam tử, cùng vẻ mỹ lệ trên gương mặt của nữ tử, gần như giống hệt điện hạ.

Chẳng lẽ là Tiên Đế và Tiên Hoàng hậu, cha mẹ ruột của Thái tử điện hạ?

Vậy thì đây là cảnh tượng hơn hai mươi năm trước.

Khi đó Thái tử điện hạ còn chưa ra đời. Vân Quỳ đảo mắt khắp khán đài, cuối cùng cũng thấy một gương mặt quen thuộc bên cạnh Huệ Cung Hoàng hậu.

Gương mặt hơi tròn trịa, tóc mai đen nhánh được chải chuốt chỉnh tề, chính là Yến ma ma của hai mươi năm trước!

So với hiện tại, mặt Yến ma ma khi ấy ít nếp nhăn hơn nhiều, vẻ ngoài cũng có phần phúc hậu hơn, tuy nhiên ngũ quan lại chẳng thay đổi mấy.

Chẳng lẽ nàng đang đi vào giấc mơ của Yến ma ma?

Hay là một trong những quan viên mà nàng đã thấy trong tranh hôm nay đang ngồi trên khán đài, và đây là giấc mơ của họ?

Bỗng có một tràng hoan hô vang lên, Vân Quỳ nhìn theo ánh mắt của Yến ma ma, nhìn về phía võ tướng Đại Chiêu vừa bước lên đài.

Người ấy mặc áo bào trắng, thân hình nhanh nhẹn, tuy dung mạo hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra là một nhân vật phong thần tuấn lãng, khí thế phi phàm. Ngay cả công chúa áo đỏ của nước láng giềng kia cũng không kìm được mà phấn khích đứng dậy vỗ tay hoan hô.

Phía đối phương cử một võ sĩ thân hình cao lớn, tay cầm rìu to lên đài. Sau khi hai bên chắp tay hành lễ, võ sĩ kia lập tức vung rìu nặng bổ tới. Võ tướng áo trắng linh hoạt tránh né, eo thon khẽ xoay, trường thương trong tay lập tức đ.â.m thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Võ sĩ của nước láng giềng vội vàng giơ rìu chắn đỡ, ý đồ dùng sức mạnh áp đảo, nhưng lại bị võ tướng áo trắng dùng từng chiêu linh hoạt dễ dàng hoá giải thế công ấy.

Vân Quỳ chỉ cảm thấy ánh sáng lạnh từ thương ảnh dày đặc khiến người ta hoa mắt, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Sau mấy chục hiệp giao đấu kịch liệt, rìu to trong tay võ sĩ nước láng giềng đột nhiên văng khỏi tay, bay ra khỏi đài. Còn trường thương của võ tướng áo trắng như tia chớp, đầu thương dừng lại cách yết hầu đối phương chỉ nửa tấc.

Vân Quỳ thấy Hoàng đế và Hoàng hậu nở nụ cười tán thưởng, công chúa áo đỏ của nước láng giềng nói gì đó nàng nghe không hiểu, lập tức có triều thần lớn tiếng tán tụng: “Đây chính là võ trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Chiêu ta, chẳng phải là tuấn tú phi phàm, phong thái vượt trội sao!”

Còn chưa kịp nhìn rõ mặt của võ trạng nguyên ấy, giấc mơ đã kết thúc, Vân Quỳ cũng chậm rãi mở mắt.

Cảnh trong mơ đều là chuyện hai mươi năm trước, trên khán đài ấy nàng chỉ nhận ra mình Yến ma ma. Chắc là do ma ma nhớ chủ cũ, nên mới mơ thấy cảnh tượng xưa kia.

Điều nàng không ngờ tới là, nàng lại có thể mơ thấy Tiên Đế và Huệ Cung hoàng hậu theo cách này.

Họ thật xứng đôi, mang vẻ uy nghiêm quý phái của người ngồi trên cao, nhưng từng cử chỉ lại thấp thoáng bóng dáng hòa thuận của phu thê thường dân.

Nàng nghe nói, Tiên Đế chỉ có một mình Huệ Cung Hoàng hậu là vợ, hậu cung không có người thứ hai.

Tâm trí bay xa, Vân Quỳ chợt nhận ra một chuyện, đó là điện hạ… có thể đọc tâm!

Tim nàng khẽ run lên, một luồng khí lạnh lập tức trào dâng ở sống lưng.

Xưa nay hắn ngủ rất nông, mỗi lần tỉnh dậy, chỉ cần nàng hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mộng, đa phần hắn đều nghe thấy.

Vậy vừa rồi, hắn cũng nghe thấy nàng mơ thấy Tiên Đế và Hoàng hậu nương nương sao?

Điện hạ… có buồn không?

Nàng rón rén ngẩng đầu nhìn, nam nhân kia vẫn chưa mở mắt, đôi môi mím chặt, thần sắc lạnh lùng xa cách, tựa như một pho tượng băng không có hơi ấm.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đưa tay ra, khẽ ôm lấy eo hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.