Nếu Thái tử đột nhiên khởi binh tạo phản, chỉ riêng cấm vệ quân trong tay ông ta làm sao chống nổi hai mươi vạn hùng binh dưới trướng Thái tử? Ngay cả Cẩm Y Vệ thân tín cũng đã bị Thái tử chen tay vào.
Mà Thịnh Dự đã khởi hành từ Bành Thành từ đầu tháng, chẳng mấy chốc sẽ tới kinh. Bí mật của Lư Túc e rằng khó giấu nổi nữa, mấy nhóm thích khách ông ta phái đi, thế nhưng đều để Thịnh Dự thoát thân bình an…
Nghĩ tới đây, Thuần Minh Đế siết chặt bàn tay.
…
Bên này, sau khi trở về Đông cung, Vân Quỳ mang chiếc lược gỗ tử đàn và bộ lược chạm hoa văn chữ “thọ” bằng vàng ròng tới tặng cho Yến ma ma.
Yến ma ma sống lâu năm trong thâm cung, thấy quen báu vật do hoàng gia ban tặng, vừa nhìn đã biết hai món này vô cùng quý giá, tuyệt không phải thứ mà một cung nữ thị tẩm có thể dễ dàng mua được. Mà Thái tử bận trăm công nghìn việc, càng không thể tự mình chọn lễ vật cho một ma ma già như bà.
Yến ma ma cười đùa: “Điện hạ thưởng cho con, con lại tặng ta hết. Người ta không nói, nhưng trong lòng thể nào cũng trách ta đó.”
Vân Quỳ vội đáp: “Sao lại thế được, điện hạ vẫn luôn nhớ đến người mà.”
Yến ma ma mỉm cười: “Giờ điện hạ có giai nhân bên cạnh, còn nhớ đến bà già này làm gì.”
Vân Quỳ đỏ mặt: “Người lại trêu chọc con rồi.”
Yến ma ma hơi nghi hoặc: “Điện hạ sủng ái con thế, đã từng nhắc đến chuyện phong vị chưa?”
Vân Quỳ cũng thấy mơ hồ, không biết rốt cuộc điện hạ tính toán thế nào.
Dù hôm ấy ở ngoài cung, hắn đã vì nàng mà công khai gọi một tiếng “phu nhân”, nhưng nàng là cung nữ nhỏ bé, nào dám thật sự coi mình là chính thất của Thái tử? Nhất là với xuất thân của nàng, dù chỉ được phong làm mỹ nhân cuối bảng, cũng đã khiến người ta dị nghị rồi.
Ra khỏi cung thì càng không thể. Điện hạ đã lấy lại giấy tờ nhà và chìa khóa ở Bình Châu từ tay nàng, rõ ràng là không cho nàng xuất cung. Dù ngoài miệng không nói, nhưng hễ nàng có ý muốn rời cung, hắn đều không vui.
Huống chi trước đây không biết, giờ đã rõ mình có thể giúp điện hạ giảm cơn đau đầu. Dù được phép xuất cung, nàng cũng muốn đợi đến khi bệnh tình của hắn thuyên giảm, mới tính đến đường lui của mình.
Nhưng chiếc nhẫn ngọc đen kia lại khiến nàng an tâm phần nào. Đó là lời hứa ngọc từ miệng vàng của hắn, nói mọi việc đều có hắn gánh vác, vậy tức là hắn có thể bảo vệ nàng. Nàng không cần phải lo sợ như trước nữa.
Vân Quỳ khẽ mím môi: “Chưa từng nhắc đến, nhưng điện hạ đang tra thân thế của con. Mẹ con mất sớm, còn cha con… đến nay vẫn chưa rõ là ai.”
Chuyện này nói với Yến ma ma cũng không sao, bà ấy là người thân cận bên Thái tử bao năm, dù nàng không nói, sớm muộn gì bà ấy cũng biết.
Nghe đến đây, không cần hỏi thêm, Yến ma ma cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do.
Chỉ là khi ngước nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế trước mắt, trong đầu bà ấy bỗng hiện lên một gương mặt đã nhiều năm không thấy.
Hai mươi năm qua, ký ức đã mờ nhạt, nhưng nhìn kỹ đôi mắt với đôi mày này, bà ấy lại thấy giống một người, tựa như duyên phận định sẵn.
Vừa hay thân phụ của cô nương lại không rõ tung tích, lẽ nào…
“Phải rồi.” Yến ma ma không nhịn được hỏi: “Quê con ở đâu?”
Vân Quỳ thành thật đáp: “Mẹ con là người Khai Dương, Sơn Đông. Từ nhỏ con được cậu mợ nuôi lớn.”
Yến ma ma khẽ thở dài, xem ra là bà ấy đã nghĩ nhiều rồi.
Người kia từ khi hoàng đế hiện tại đăng cơ đã bị đày đến Giang Nam, thời gian, địa điểm đều không khớp, vốn chẳng thể liên quan.
Thật ra nếu không phải vì dung mạo hai người tương tự, Yến ma ma cũng tuyệt đối không dám liên hệ họ lại với nhau.
…
Về đến Thừa Quang Điện, Vân Quỳ trở về noãn các nằm nghỉ.
Hôm qua hồi kinh, vốn dĩ nàng vẫn nghỉ trong xe ngựa riêng như lúc xuất cung. Nào ngờ đi được nửa đường, Thái tử lại đột nhiên xông vào chiếm xe nàng, khiến nàng phải ngồi lên đùi hắn.
Ai ngờ ngồi rồi, quần nhỏ lập tức không còn. Chỉ dựa vào xe ngựa lắc lư mà nàng đã không kiềm được tiết ra hai lần. Lúc về đến Đông cung xuống xe, nàng phải cắn răng mới miễn cưỡng đứng vững được, đến giờ chỗ ấy vẫn còn sưng tấy.
Tào Nguyên Lộc ôm theo một xấp tranh chân dung tới cửa bẩm báo, Vân Quỳ lập tức xốc lại tinh thần, gọi người vào.
Lần trước ở Túy Hương Lâu, điện hạ từng dẫn nàng đi nhận mặt vài vị quan viên, nhưng nàng đã gần như quên sạch. Nàng suy nghĩ rồi bảo người vẽ chân dung gửi tới để nàng ghi nhớ, biết đâu đêm về nằm mơ có thể tìm ra manh mối hữu ích.
Tuy Tào Nguyên Lộc không biết nàng có thể đi vào giấc mơ, nhưng trong lòng đã xem nàng như chủ tử nương nương tương lai. Nàng chỉ khẽ nhắc, ông ấy dĩ nhiên không dám chậm trễ.
⸻
Vân Quỳ lật xem vài bức họa, cuối cùng trong đầu cũng khớp được nhân vật trên tranh với các quan viên đã thấy đêm đó ở Túy Hương Lâu. Nàng cứ ngỡ đêm nay ít nhất có thể mơ thấy một trong số họ, nhưng nào ngờ vẫn chẳng có ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.