"Ai, tao thấy bạn học Tô Yên kiểu gì cũng không giống người một chân đạp hai thuyền."
Trình Tinh Dương mắng hắn một trận: "Mày đã quên đêm qua Khương Nhiên vì dị ứng cồn mà phải vào bệnh viện?"
Người kia nghĩ đến bộ dạng suy sút và điên cuồng chưa từng thấy của Khương Nhiên, thở dài: "Không phải tao chỉ nói lỡ như sao, lỡ như là hiểu nhầm thì sao?
Mày thấy anh Khương đã từng chiều chuộng người nào như vậy chưa? Lại nói, tao vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của anh Khương không kém đến mức này đi?"
Người nọ thuận miệng nói một câu, làm Trình Tinh Dương hơi nhíu mày.
Nhìn bóng dáng Tô Yên hoàn toàn biến mất trên hành lang.
Trình Tinh Dương đột nhiên chạy nhanh về phía khu dạy học.
Người nọ sửng sốt: "Ai ai ai, mày đi đâu vậy? Không phải nói đi thăm anh Khương à?"
Bên cạnh lại có một người nói:
"Chắc là đi tìm bạn học Tô Yên?"
"Lời tao vừa nói, nó nghe thấy?"
"Chắc là vậy."
# Cửa lớp Tô Yên #
Tô Yên vừa mới hô một tiếng báo cáo chuẩn bị đi vào lớp.
Kết quả giọng nói của Trình Tinh Dương truyền đến từ đằng sau: "Tô Yên!"
Làm bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Lúc này, giáo viên và học sinh trong lớp đều quay đầu nhìn ra.
Trình Tinh Dương tùy tiện cầm lấy bút và một quyển vở.
Viết một dãy xuống giấy rồi xé xuống nhét vào tay Tô Yên.
Trong mắt không có vui đùa, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-muon-kich-ban-cua-ta/1339770/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.