Cúc áo được cài cẩn thận, dáng người cao gầy, trắng nõn, cặp mắt kia giống như bầu trời đầy sao, khiến người ta nhịn không được nhìn lâu một chút.
Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Nguyên Hân Lâm."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, hơn nữa trời đã khuya, cô còn đang mặc áo ngủ, tạo cho người ta có một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp mà yên bình.
Một màn này, khiến Nguyên Hân Lâm hoảng thần một lúc.
Tiếp đó, phục hồi tinh thần lại.
Ánh mắt của cậu ta chuyển đến ngôi biệt thự mà Tô Yên vừa đi ra.
Ngữ khí của cậu ta có chút khiếp sợ: "Cậu ở đây sao?"
Tô Yên gật gật đầu: "Ừ."
Cậu ta lại nhìn Tô Yên thật lâu, ngữ khí có chút không biết làm sao còn có chút tiếc nuối: "Trước kia, cậu chưa từng nói cho tớ biết."
Tô Yên khẽ liếm khóe môi: "Không quan trọng."
Nguyên Hân Lâm nghe, ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói chỉ có mình cậu ta nghe thấy: "Đúng vậy, đối với cậu mà nói, nó không quan trọng."
Tiểu Hoa ở trong khuyên tai, hóng hớt nói: [Ký chủ, nguyên chủ thích cậu ta nha, còn tỏ tình! Nhưng mà bị cự tuyệt.]
Tô Yên rũ mắt.
Nguyên chủ thích Nguyên Hân Lâm.
Rất thích.
Nhưng mà lúc đó nguyên chủ có tình địch, là một đại tiểu thư trong nhà giàu có.
Nguyên chủ cảm giác được Nguyên Hân Lâm thích mình, cho nên mới vội vàng tỏ tình.
Nhưng mà, bị từ chối.
Sau đó nghe nói, Nguyên Hân Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-muon-kich-ban-cua-ta/1339791/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.