Trình Tinh Dương lớn lên từ nhỏ với hắn, vậy nên dù không hiểu Khương Nhiên mười phần, ít nhất cũng phải sáu, bảy phần.
Vừa nhìn qua..
"Ai da, Khương Nhiên, có chuyện gì vui vậy?"
Khương Nhiên ngẩng đầu, nhướng mày: "Rất rõ ràng sao?"
"Vô nghĩa!"
Trình Tinh Dương tiến đến trước mặt Khương Nhiên, nghĩ đến Tô Yên vừa được Khương Nhiên tự mình đưa về nhà, cười có chút đê tiện: "Ai nha, là có liên quan tới bạn học Tô Yên sao?"
Khuôn mặt tràn đầy vẻ hóng hớt.
Khương Nhiên vừa nhấc mắt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cậu ta.
Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Trình Tinh Dương có chút e ngại, ho khan một tiếng: "Chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà."
Nói rồi định dời đề tài.
Nào biết, khóe môi Khương Nhiên cong lên, dựa vào ở góc tường, tư thái lười nhác lên tiếng:
"Về sau gọi là chị dâu."
Trình Tinh Dương trừng lớn mắt, một lúc sau liền không dừng được mà cười ha ha: "Ha ha ha ha ha ha"
Cười ngửa tới ngửa lui, giống như là trông thấy trò cười đáng sợ nhất.
Không ngờ là Khương Nhiên cũng có ngày hôm nay!
Khương Nhiên đạp cậu một cước, ngữ khí mang theo ý cười lười nhác: "Buồn cười như vậy à?"
"Ông đây mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc Khương Nhiên cũng yêu đương rồi."
Trình Tinh Dương đỡ thùng rác, vừa cười vừa nói.
Đột nhiên, hình tượng của Tô Yên trong lòng cậu bay lên một mảng lớn, hơn nữa phá lệ tôn sùng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-muon-kich-ban-cua-ta/1339792/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.