Khủng hoảng qua đi, sau đó chính là bực bội.
Hắn thả Tô Yên xuống đất, giơ tay nắm chặt cổ tay cô, lệ khí trong ánh mắt còn chưa tan hết.
Vậy nên nhìn qua giống như hung thần ác sát, chẳng qua là hắn rất đẹp trai, nhưng vẫn làm người e ngại: "Ai cho cậu chạy loạn?"
Hắn càng nói, tay càng nắm chặt cổ tay Tô Yên: "Không biết là loại địa phương này rất không an toàn sao?"
Nói xong, hắn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại của Tô Yên.
Sự ngo ngoe rục rịch trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ.
Con ngươi sâu thẳm, nhìn cô thật lâu: "Sau này không cho phép chạy loạn."
"Được." Cô ngoan ngoãn đồng ý.
Khương Nhiên nhìn cô, bỗng nhiên nói một câu: "Lại đồng ý một tiếng."
Cô chớp chớp con ngươi: "Được.. ưm."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, đã bị người lôi kéo lảo đảo một bước, được ôm vào trong lồng ngực.
Sau đó, một cái hôn hạ xuống.
Ngăn lại câu nói của cô.
Không giống nụ hôn quyến rũ lúc nãy trong phòng bao.
Nụ hôn này, có chút ngang ngược bá đạo, cô bị ôm lấy ấn trên vách tường, sau đó đôi môi bị ngăn chặn.
Tiểu Hoa lại hít một hơi, oa bất ngờ như vậy~
Một nụ hôn kết thúc, Khương Nhiên vươn ngón tay vuốt ve khóe môi của Tô Yên: "Đây là trừng phạt."
Nhìn cô ngoan ngoãn thừa nhận, cuối cùng cũng không tức giận nữa.
Tô Yên bị hôn cả người đều mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-muon-kich-ban-cua-ta/1339794/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.