Trong vườn, bàn của Liễu tần đặt bên dưới chỗ ngồi của Cố Nghi, cách nhau vài thước. Cô ta đưa mắt quan sát tình cảnh vừa rồi của Nhu tần và Triệu phi, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Hoàng thượng vì Triệu phi mà phạt cô ta, hiện tại triều đình lại có kẻ náo loạn muốn lập Triệu phi làm hoàng hậu.
Liễu tần bực bội uống một chén rượu, Cung Tiệp dư bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Liễu tần nương nương, thức ăn vẫn chưa dọn lên đủ, uống rượu khi đói e rằng sẽ hại dạ dày đấy.”
Cô ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Cung Tiệp dư.
“Tiệp dư lo chuyện của mình trước đi.”
Cung Tiệp dư cũng không giận, mỉm cười đáp: “Liễu tần nương nương nói phải.” Dứt lời, cô ta quay lại ngắm hoa dưới ánh đèn trong vườn.
Liễu tần vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tính tình của hoàng thượng, nhìn vào tình thế hiện tại, trong cung này các cô khó lòng ở lại lâu dài, chi bằng sớm tính kế khác thì hơn.
Cố Nghi nghe thấy âm thanh, bèn liếc mắt nhìn sang, bỗng nghe tiếng nhạc từ vang lên, tiếng trống ầm ầm như sấm dậy, trong âm thanh chấn động vang dội, mấy chục nam nhân khỏe mạnh thân trên để trần, bước lên sân khấu.
Thật là mới mẻ!
Cô chăm chú nhìn kỹ, những người đàn ông vạm vỡ có phần trên cơ thể săn chắc, cơ bắp phát triển, không biết có phải là đã lén bôi dầu hay không, nhưng dưới ánh đèn, thân hình màu đồng thau lại phản chiếu ánh sáng như ngọc. Tất cả mọi người trên sân khấu đều có dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193063/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.