Hồ Viện phán không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nhu tần: “Vi thần cáo lui.”
Ông ta xách hộp thuốc, cúi mình từ từ lui ra ngoài phòng khách, cầm bút nhanh chóng viết một đơn thuốc rồi đưa cho Đa Lạc đang theo sau: “Vi thần sẽ cho người mang thuốc đến sau.”
Đa Lạc nhận đơn thuốc, ngập ngừng hỏi: “Hiện tại Viện phán định đi bẩm báo với bệ hạ sao ạ?”
Hồ Viện phán thầm nghĩ kể từ khi được thăng chức Viện phán, con đường làm quan của ông ta thực sự đầy gian nan. Nghĩ đến việc phải gặp mặt hoàng đế lúc này, thật sự vô cùng không muốn đi. Ông ta thở dài một hơi, nhưng chỉ đành gật đầu nói: “Vi thần phụng mệnh mà đến, đương nhiên phải lập tức bẩm báo.” Nói rồi, ông ta cúi đầu, bước chân nặng nề rời khỏi Hà Lạc điện.
Vừa bước ra khỏi cửa điện, trước mắt thoáng hiện màu vàng rực rỡ, ông ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy hoàng đế đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào ông ta.
“Hồ Viện phán.”
Hồ Viện phán giật mình, lập tức cúi người hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ.”
“Thế nào?”
Hồ Viện phán âm thầm hít một hơi: “Mạch tượng của Nhu tần nương nương ổn định, chỉ là khí huyết lưu thông hơi kém. Vi thần đã kê đơn thuốc, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi.”
Hoàng đế im lặng không nói lời nào, cũng không bảo ông ta đứng lên.
Hồ Viện phán trong lòng khổ sở, chờ đợi một hồi lâu mới nghe hoàng đế mở lời: “Lui đi.”
Hồ Viện phán không kịp tạ ơn, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193065/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.