Lời Tiêu Diễn vừa dứt, Cố Nghi hé môi nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Cổ họng cô như bị nhồi một nắm bông vô hình, yếu ớt, dù cô có mở miệng thế nào, cố gắng ra sao cũng không phát ra được âm thanh nào.
Cốt truyện chó má này nữa, thực sự không có đạo đức chút nào cả!
Một, hai, ba, bốn…
Trong đầu cô từng giây trôi qua nặng nề.
Trong bầu không khí im lặng, đôi mắt đen của Tiêu Diễn dần dần mất đi tia sáng, như tro tàn đã nguội lạnh, dần trở nên mờ nhạt.
…Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…
Thấy hắn khẽ động tà áo, quay người định bước đi, Cố Nghi lập tức vươn tay kéo mạnh tay phải của hắn lại, thấy hắn vung tay muốn gạt ra, Cố Nghi bèn hai tay ôm chặt lấy tay hắn, ấn mạnh lên ngực trái mình.
Sắc mặt Tiêu Diễn cứng đờ, lại muốn rút tay ra, Cố Nghi ngang bướng ép chặt tay hắn lên nhịp tim của mình.
…Ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám…
Nhịp tim của Cố Nghi càng lúc càng nhanh, từng nhịp từng nhịp vang mạnh, truyền qua lớp áo mỏng vào lòng bàn tay hắn. Trước mặt Tiêu Diễn, đôi mắt tròn của Cố Nghi mở lớn, đầu mũi hơi nhăn lại, trông như sắp khóc.
Tiêu Diễn khẽ nhíu mày: “Sao nàng không nói gì?”
…Bốn mươi chín, năm mươi, năm mươi mốt…
Cố Nghi hé miệng, vẫn im lặng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay hắn không buông, ánh mắt cô lướt qua cung nhân áo xanh vẫn đang quỳ ngoài điện.
Tiêu Diễn cũng nhìn theo, lạnh giọng quát: “Cút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193071/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.