Ánh sáng trên bầu trời vẫn còn le lói, Đa Lạc mang đồ ăn trở về, thò đầu vào nhìn thì thấy hoàng đế đang ở trong tẩm điện, bèn khẽ dặn đám cung nhân chỉ cần đặt hộp thức ăn lại rồi rời đi. Cao Quý công công đã dạy rằng mỗi khi nương nương và hoàng thượng ở cùng nhau, cung nhân phải rút lui càng xa càng tốt.
Cố Nghi ngồi im trên ghế tựa, để mặc Tiêu Diễn im lặng lau tóc cho mình.
Không biết hắn từ đâu đi tới đây, xung quanh vẫn phảng phất hơi ấm, nhưng khí thế lại lạnh lẽo như băng.
Thật sự là sự đan xen giữa băng và lửa.
Cố Nghi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại khiến hắn phật ý.
Khi tóc đã gần khô, Tiêu Diễn ngừng tay.
Cố Nghi kịp thời quay đầu lại, nở nụ cười tươi tắn: “Đa tạ bệ hạ!”
Tiêu Diễn cúi mắt, chỉ khẽ liếc cô một cái, ném khăn lụa lên bàn trang điểm rồi lặng lẽ đi về phía phòng khách.
Cố Nghi liền đi theo, thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, cô cười tươi nói: “Bệ hạ dùng bữa cùng thần thiếp nhé.” Cô dừng lại một lát rồi nói thêm: “Một ngày không gặp như cách ba thu, thần thiếp thật sự rất nhớ bệ hạ!”
Tiêu Diễn cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, tuy không mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lùng dường như đã dịu đi đôi phần.
Cố Nghi thầm nghĩ, có hy vọng!
Dù không biết vì sao hôm nay Tiêu Diễn kỳ lạ như vậy, nhưng chỉ cần có thể dỗ dành thì mọi chuyện không còn gì to tát nữa!
Tiêu Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193073/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.