Chỉ trong vài ngày, Thái Vi điện lại nhộn nhịp kẻ đến người đi.
Thục phi từ khi giúp quản lý hậu cung và từng chủ trì tuyển tú cung nữ một lần đã im ắng suốt một thời gian dài. Nay lại bị đẩy vào tâm điểm của những lời đồn đại, như thể đang chỉ cách ngôi vị hoàng hậu có một bước, vì thế những người đến Thái Vi điện thử thăm dò và bày tỏ lòng trung thành ngày càng nhiều.
Tề Thù mệt mỏi ứng phó, cố gắng giữ nụ cười trên mặt hai, ba ngày liền cũng bắt đầu thấy khó chịu, chỉ nói với bên ngoài là cần yên tĩnh chép kinh, không tiếp khách nữa.
Ngọc Hồ bưng khay trà vào điện: “Nương nương, mấy ngày nay người mệt rồi, nô tì tìm trà giúp dịu giọng, người dùng để giải mệt ạ.”
Tề Thù uống một ngụm trà, lập tức cảm thấy cổ họng mát lạnh: “Có thêm bạc hà phải không?”
Ngọc Hồ gật đầu: “Mấy hôm trước nương nương nói nhiều quá nên giọng khàn đi. Ngoài bạc hà, Thái Y viện cũng cho thêm một ít dược liệu vào trong trà.”
Tề Thù uống xong một chén trà, từ tốn hỏi: “Mấy ngày này, vết thương của Triệu phi nương nương ở Kiêm Hà điện đã khá hơn chưa?”
Ngọc Hồ thưa: “Người bốc thuốc ở Thái Y viện nói mỗi ngày vẫn phải đắp thuốc, lúc đỡ lúc không. Nghe nói hoàng thượng cách mấy ngày lại đến thăm cô ấy.”
Tề Thù cười châm chọc: “Có lẽ do vậy nên vết thương mới mãi chẳng lành.”
Ngọc Hồ khẽ cười hỏi: “Nương nương cũng muốn đi thăm ư?”
Tề Thù lắc đầu, mặc dù biết vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193078/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.