Mấy ngày sau, Cố Nghi cuối cùng cũng không thể đi đến Kiêm Hà điện để bái kiến vị Triệu phi nương nương mới được sắc phong. Triệu Uyển sai người gửi lời đến cô rằng cảm ơn cây ngọc như ý, nhưng người thì không cần đến nữa.
Cố Nghi có phần khó hiểu, không biết liệu mình có đắc tội với nữ chính hay không, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao giữa cô và Triệu Uyển cũng không thể nào trở thành bạn tri kỷ được.
Cố Nghi cắn một miếng trái cây, thấy Đa Lạc mang vào một phong thư có đóng dấu từ bên ngoài gửi tới: “Bẩm nương nương, có thư từ Phủ Châu ạ.”
Điều này thật mới lạ.
Cố Nghi lau tay, vui vẻ nói: “Lấy dao rọc ra mở xem nào.”
Đa Lạc lấy một con dao rọc nhỏ có hoa văn chạm khắc tinh xảo, cẩn thận rọc phong thư theo mép, sau đó mở ra.
Cố Nghi thấy trong phong thư chỉ có một trang giấy mỏng, đọc lướt qua nhanh rồi bật cười. Thì ra là Cố Trường Thông sắp lên kinh để tham gia kỳ thi khảo mãn, cả gia đình sẽ cùng lên kinh thành. Sau khi vào kinh, Cố phu nhân muốn gửi thiệp xin gặp Cố Nghi hiện đã được tấn phong lên tần vị.
Việc này không khó. Sau khi được thăng lên tần vị, cô có thêm nhiều quyền lợi và đây chính là một trong số đó.
Cô liền sai Đa Lạc cầm thẻ bài của Hà Lạc điện đến Ti ngôn ti báo cáo, để khi Cố phu nhân vào kinh, có thể sắp xếp một ngày cho bà vào cung gặp mặt.
Đa Lạc nhận lệnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193080/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.