Đã qua nửa giờ Dậu, vị Hồ Y chính của Thái Y viện, hiện vừa được bổ nhiệm làm Hồ Viện phán, cuối cùng được hoàng đế triệu kiến vào Thiên Lộc các.
Ngày đầu tiên hoàng đế hồi kinh, phải đến giờ này mới có thời gian rảnh để gặp ông ta.
Hồ Viện phán cúi mình bái lạy: “Tham kiến bệ hạ.”
Hoàng đế vén tay áo: “Đứng lên đi.”
Hồ viện phán bước chậm đến bên cạnh hoàng đế, sau khi bắt mạch, quan sát kỹ sắc mặt của hắn rồi cúi đầu hỏi: “Bệ hạ dạo này có tái phát bệnh đau đầu không ạ?”
“Không.”
Hồ Viện phán lại cúi người lui về bậc ngọc bên dưới: “Bệ hạ trước đây bị thương, nay dù đã không còn đáng ngại, nhưng suốt chuyến tuần du phương Nam đã lao tâm khổ trí. Bệ hạ tuy đang thời trai tráng, nhưng cũng không nên quá gắng sức, cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Phương thuốc dùng trước đây có thể giúp giảm đau đầu, vi thần sẽ bổ sung hồ sơ chẩn mạch và trình lên bệ hạ xem qua.”
Tiêu Diễn lơ đãng gật đầu, miệng lại hỏi: “Phương thuốc mà trẫm bảo ngươi điều chỉnh trước đây đã sửa chưa?”
Hồ Viện phán hơi khựng lại, cúi đầu đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, phương thuốc… vi thần đã chỉnh sửa xong rồi, đã thêm vào các vị bổ dưỡng, cũng giảm bớt mùi vị khó uống.”
“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.”
Hồ Viện phán tuân lệnh, từ từ lùi ra ngoài Thiên Lộc các, ông ta bước xuống hai bậc đá, đột nhiên bước chân chệch choạng, suýt ngã.
Cao Quý công công đứng bên mỉm cười đưa tay đỡ ông ta: “Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193081/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.