Ánh lửa trên chân đèn trong điện khẽ lay động, cuối cùng đã cháy đến cuối.
Tiêu Luật đứng bên cạnh chân đèn, lông mi khẽ rung, liếc nhìn tâm đèn đã cháy hết, rồi từ từ quay đầu, đờ đẫn nhìn Cố Nghi: “Ngươi… ngươi vừa nói gì…”
Cố Nghi vịn tay vào bàn gỗ đứng dậy, bước đến trước mặt y, chăm chú quan sát y một lúc.
Y và Tiêu Diễn có chiều cao tương đương, nếu nhìn kỹ thì đôi chân mày nhìn cũng giống nhau bảy, tám phần. Chỉ là so sánh giữa hai người, trên khuôn mặt Tiêu Luật thường hiện rõ vẻ do dự, lưỡng lự.
Cố Nghi nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói: “Ngươi… chẳng lẽ không muốn sống sao? Trịnh Tuy nắm quân tự tung tự tác, là tự tìm đường chết. Tề Uy đóng quân ở Đăng Châu đã không chỉ một hai ngày, Vu Đại dẫn binh xuống phía Nam, lại như hổ mọc thêm cánh…”
Cô nghiêm mặt lại, hỏi tiếp: “Những ngày gần đây ngươi có gặp Bác Cổ, có thấy Ngụy Châu không?”
Tiêu Luật nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Họ đều chết cả rồi, Tiêu Luật…” Cố Nghi nghiêm giọng nói: “Họ đã chết rồi, Trịnh Tuy cũng không sống được lâu nữa…”
Tiêu Luật nghe vậy, lùi lại nửa bước, trên mặt hiện rõ vẻ ngờ vực, chỉ nghe Cố Nghi tiếp lời: “Nếu ngươi còn ở lại hành cung Dương Thành, ngày thành phá cũng chính là ngày ngươi mất mạng…”
Tiêu Luật nhíu mày chặt hơn, bực bội vuốt mái tóc của mình: “Vậy thì đã sao, cho dù ta sống sót qua ngày phá thành thì Tiêu Diễn cũng sẽ không tha cho ta.”
“Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193088/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.