Trong đại doanh Đăng Châu đã chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đêm qua đuốc cháy sáng suốt cả đêm, hàng trăm binh sĩ đeo dây thừng trên vai, nối đuôi nhau kéo hàng trăm chiếc thuyền gỗ từ sâu trong sườn núi xuống dưới bằng bánh xe gỗ, thân thuyền phủ vải, quét từng lớp dầu đồng để phòng mưa và côn trùng đục khoét. Trong doanh trại, tiếng bước chân vội vã vang lên không ngớt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ngựa hí dài, kéo dài cho đến tận bình minh.
Tố Tuyết đứng trong trướng, vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng không dám bước ra khỏi trướng, mỗi ngày đều phải báo với binh sĩ canh giữ trướng xong mới có thể ra ngoài.
Cô ấy quay lại nhìn Triệu Uyển đang nằm trên giường, vẻ mặt khó xử nói: “Vết thương ở vai của Tiệp dư vẫn chưa khỏi, hôm nay Y chính thay thuốc lại đến muộn, hay là để nô tì… nô tì ra ngoài thúc giục ạ?”
Triệu Uyển nửa tựa vào gối mềm, lắc đầu nói: “Y chính trong doanh quân vốn đã không nhiều, lúc này càng bận rộn, vết thương của ta đã không còn nghiêm trọng, đợi thêm chút nữa cũng không sao.” Cô ấy khẽ cười yếu ớt: “Hơn nữa thuốc Y chính kê cũng đắng quá.”
Tố Tuyết cau mày nói: “Tiệp dư sợ đắng, hôm qua không chịu uống thuốc, có lẽ vì vậy đêm qua mới phát sốt, làm nô tì sợ phát khiếp, vội vàng báo cho binh sĩ canh giữ ngoài trướng. Chỉ là không biết… không biết hôm nay bệ hạ, liệu bệ hạ có đến thăm Tiệp dư không? Nếu bệ hạ đến thì tốt quá.”
Triệu Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193090/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.