Ngụy Châu đã chết.
Chủ soái đã bỏ mạng thì làm sao có thể tiếp tục chiến đấu được nữa?
Bác Cổ thấy có người trong đám binh lính đã nảy sinh ý định rút lui, ánh mắt hắn ta như lưỡi đao quét qua mọi người, liền giật lấy một con ngựa không chủ, thúc ngựa lao thẳng về phía Tiêu Diễn.
“Ta đã trung thành với Điện hạ, nguyện vì Điện hạ liều chết quyết đấu, rửa hận báo thù!”
Vu Đại giục ngựa ra chặn giữa đường, tay cầm trường thương nghênh đón.
Bác Cổ thấy là ông ta, sự oán hận liền trỗi lên, cười khinh thường: “Một kẻ dị tộc man rợ, năm xưa dẫn đám đông hỗn loạn bao vây kinh thành, ngươi tưởng đổi họ Vu, khoác giáp chỉ huy thì sẽ thành người Đại Mạc ư? Chỉ là trò cười mà thôi!” Vừa dứt lời, mũi đao đã đâm thẳng về phía Vu Đại.
Vu Đại giương trường thương cản lại, nhắm thẳng vào bên hông của Bác Cổ, ông ta đã nhận ra vết thương của hắn ta từ lâu.
Thấy Bác Cổ khó nhọc xoay mình tránh né, Vu Đại cất tiếng cười lớn: “Ngươi vẫn cứng đầu ngu xuẩn như thế! Sự trung thành và hiếu thảo vô cùng ngu ngốc! Ngu hết chỗ nói! Tiêu Hoành sớm đã là kẻ chết, mà ngươi còn ở đây hao tâm tổn sức để kẻ khác được lợi, ha ha ha!”
Sắc mặt Bác Cổ càng thêm u ám, hắn ta nghiến răng mạnh mẽ thúc ngựa, đột nhiên cúi người lắc mình, lưỡi đao vung xuống chém vào chân ngựa của Vu Đại.
Vu Đại hừ lạnh một tiếng, siết chặt dây cương, móng ngựa vượt qua mũi đao.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193091/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.