Cố Nghi liền cất lại tờ ngân phiếu vào hộp đựng bảo vật rồi đứng dậy đi mở cửa.
Cố Chiêu tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ bằng đồng, xích bạc kêu leng keng theo gió nhẹ, cậu đưa đến cho Cố Nghi như đang khoe một bảo vật: “A tỷ, ban ngày a tỷ không phải nói đêm qua trong phòng hơi lạnh sao? Đây là lò sưởi nhỏ trong phòng của đệ, bình thường cũng không dùng đến, chi bằng a tỷ lấy đặt trong phòng đi.”
Cố Nghi cầm lấy sợi xích bạc của chiếc lò, trong lòng cảm động, “Cảm ơn đệ!” Rồi thấy cậu vẫn mặc đồ của thư đồng như ban ngày, tóc vấn gọn gàng, cô bèn hỏi: “Muộn thế này rồi, sao đệ chưa đi tắm rửa nữa? Mau đi nghỉ ngơi đi.”
Cố Chiêu ngượng ngùng cười rồi gật đầu, cúi người hành lễ rồi chạy đi.
Đúng lúc đó, Đào Giáp mang bát thuốc an thần đến, thấy vậy liền cười nói: “Cố công tử gặp lại phu nhân chắc hẳn rất vui, sau này nếu Cố công tử vào Kinh thì tốt biết mấy, có khi còn được thường xuyên gặp phu nhân nữa…”
Cố Nghi nghe vậy thì không khỏi thở dài: “Nếu thật sự như vậy thì tốt quá…” Nếu bị buộc phải xuất cung, chí ít cũng có chỗ tạm trú ở Kinh thành.
“Phu nhân…”
Cố Nghi giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng.
Trời đã tối đen, dưới ánh sáng mờ nhạt của hai chiếc đèn lồng treo trước hành lang, cô nhìn thấy hai bóng người đang bước vào sân.
Tiêu Diễn khoác áo choàng đen đi phía trước, Cố Trường Thông theo sau, cách nhau nửa bước.
Hai người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193142/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.