Cố Nghi mày ngài như trăng khuyết, nở một nụ cười tương tự, từ từ bước về phía Cố Trường Thông, miệng cũng gọi: “Cố Tri châu…”
Cố Trường Thông thấy con gái gọi mình bằng chức quan, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên con đã trưởng thành, sau khi vào cung thì cách đối nhân xử thế đã tiến bộ nhiều. Trước mặt ông, Cố Nghi vẫn giữ được phong thái của một cung phi.
Ông mừng rỡ nói: “Tiểu… Nghi phu nhân… không cần đa lễ…”
Cố Nghi mỉm cười, tự cảm thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên với cha Cố đã diễn ra suôn sẻ.
Lúc này, đám tùy tùng bắt đầu hạ những rương hành lý từ xe ngựa xuống.
Thấy vậy, Cố Trường Thông quay người, dẫn mọi người vào cửa: “Công tử, mời theo hạ quan vào phủ.”
Cố Nghi bước qua ngưỡng cửa, chợt nghe một tiếng gọi khẽ: “Tiểu Nghi…”
Cô theo tiếng gọi nhìn lại, thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp dẫn theo một thiếu niên nhỏ đang đứng bên bồn hoa, nhìn cô đầy thổn thức.
Không lầm được, đó chắc chắn là mẹ và em trai cô! Nhưng sao họ lại gọi cô là Tiểu Nghi? Có phải vì Tiêu Diễn gọi cô là Nghi phu nhân không? Hay là vốn dĩ Cố Mỹ nhân cũng tên là Cố Nghi?
Cố Nghi sững lại một chút, môi khẽ mấp máy, gọi một tiếng: “Phu nhân…” rồi nhìn về phía thiếu niên, suy nghĩ một chút, gọi: “Đệ đệ…”
Lúc này, hai người mới dám tiến lên.
Cố Nghi thấy người phụ nữ trung niên ánh mắt đầy lệ, những giọt nước mắt như sắp rơi mà chưa rơi, bà khẽ nghẹn ngào: “Tiểu… Nghi phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193145/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.