Cố Nghi đứng dậy, cười nói: “Ta đi ngay đây…”
Cô đi theo Cao Quý băng qua hành lang, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Chẳng lẽ Tiêu Diễn đã nhận ra điều gì rồi ư…?
Chắc là không đâu…
Cao Quý dừng chân trước cửa, đưa tay nói: “Nghi phu nhân, mời vào.”
Cố Nghi vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này cũng không lớn hơn phòng của cô là bao, gồm một phòng khách và một phòng ngủ.
Tiêu Diễn chỉ mặc áo bào dài màu trắng, ngồi trước bàn trong phòng khách, bên chân đặt một chậu than, than bạc đỏ rực như lửa, lúc sáng lúc tối.
Hắn chăm chú nhìn cô, dường như thực sự nhàn nhã chờ cô vậy. Trước ánh mắt soi xét đầy tập trung này, Cố Nghi cảm thấy mình không còn chỗ nào để ẩn giấu, trong lòng không khỏi càng thêm căng thẳng.
Hai tay cô giấu sau lưng lo lắng siết chặt lại, trong đầu suy nghĩ lại mọi việc đã làm trong mấy ngày qua, xem có chuyện gì quá phận hay không.
Ngoại trừ đã nói chuyện đôi lần với Cao Quý công công, chuyện duy nhất cô cho là hơi vượt quá giới hạn chính là hôm nay dấy lên ý nghĩ đổi tiền, nhưng Tiêu Diễn cũng không thể nào biết được… đâu nhỉ?
Chẳng lẽ… số bạc cô giấu trong rương đã bị phát hiện rồi ư?
Chẳng lẽ cô thật sự không thể làm bất cứ chuyện xấu gì hết à…?
Tiêu Diễn nhìn Cố Nghi mặc chiếc váy trắng như ánh trăng, đứng ngập ngừng trước bàn, biểu cảm trên gương mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt chuyển động không ngừng, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193146/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.