Trò chơi đánh bóng chính thức bắt đầu, Cố Nghi để đảm bảo mọi sự vẹn toàn, trước khi trao bóng cho Triệu Uyển, cô còn bảo cung nhân cân lại một lần nữa.
Cân lượng không sai lệch.
Cô lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nhàn nhã chống gậy đứng một bên xem trận đấu.
Người lên sân đầu tiên là Đức phi nương nương của Lạc Anh cung, không hổ danh là quán quân kỳ trước, vừa mở đầu đã liên tiếp thắng năm vòng. Đến vòng thứ sáu, khi đánh cầu lên dốc thì chẳng may lỡ tay, phải để lại đánh lượt sau.
Người thứ hai lên sân là Thục phi, cô ta dường như chỉ biểu diễn cho có, chả đánh trúng được bóng nào.
Đến lượt Cố Nghi lên sân, cô đánh bừa vài cú, thế mà lại trúng được ba vòng.
Vương Tiệp dư thốt lên: “Cố muội muội bị thương mà vẫn lợi hại như vậy.”
Cố Nghi khiêm tốn đáp: “Tay mới nên ăn may thôi.”
Tiêu Diễn thầm cười, vẫn còn biết tự lượng sức mình. Hắn vừa xem cô đánh bóng, hai tay nắm gậy, lực không đều, một bên chặt một bên lỏng, đánh trúng bóng thực sự là nhờ ăn may.
Cố Nghi vừa xuống sân không lâu thì đến lượt Tiêu Diễn.
Tưởng rằng hắn sẽ theo kịch bản mà thốt ra câu “Trẫm chỉ đến xem thôi,” nhưng không ngờ hắn chẳng những đến xem mà còn thật sự lên sân, một hơi đánh trúng liền mười vòng, vươn lên dẫn đầu.
Cố Nghi: …
Trong sách đâu có viết Tiêu Diễn ra sân đâu!
Chuyện gì thế này? Nhân lúc hôm nay đông người, hắn cố ý đến trước mặt các phi tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193165/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.