Nghe tiếng bước chân tiến vào điện, Cố Nghi khẽ vén những sợi tóc rối trên vai.
Dù sao Thục phi cũng là đệ nhất mỹ nhân của triều Đại Mạc, cô không thể quá nhếch nhác được.
Cố Nghi ở trên giường khẽ cúi người, cúi đầu hành lễ: “Thần thiếp xin bái kiến Thục phi nương nương.” Khi người vừa đến gần, cô đã ngửi thấy một mùi hương phấn son nồng nàn.
Thục phi thấy Cố Tiệp Dư chỉ mặc một bộ áo lót trơn, đôi mắt hạnh hơi cụp xuống, sắc mặt lại không tệ, trắng hồng nhuận sắc.
Cô ta đưa tay đỡ nhẹ: “Cố Tiệp Dư đang bị thương, hà tất phải giữ mấy lễ nghi này làm gì, mau đứng dậy đi.”
Lúc này, Cố Nghi mới ngẩng đầu nhìn Thục phi trước mặt, thấy cô ta môi hồng tươi thắm, từng nét mày mi đều được kẻ kỹ, trước trán còn dán phù dung kim bạc hoa điền, trông vô cùng xinh đẹp.
Cố Nghi mỉm cười: “Thục phi nương nương đến thăm thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích.”
Thục phi cười khẽ: “Tiệp Dư thật khách sáo quá, vốn dĩ giữa tỷ muội với nhau, không cần phải quá xa lạ như vậy. Muội bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?”
Cố Nghi kéo chăn ra, lộ ra cẳng chân đã được băng bó, quấn mấy lớp băng trắng: “Thần thiếp bị thương ở chân, không có gì đáng ngại.”
Thục phi khẽ “Ừm” một tiếng: “Cố muội muội lần này bị tấn công, hoàng thượng nhất định đau lòng không thôi. Muội nên sớm dưỡng thương cho mau khỏi.”
Cố Nghi cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao Thục phi vô cớ nhắc đến hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193166/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.