Sáng hôm sau, Cố Nghi chính thức được thăng chức thành Cố Tiệp dư.
Chưa đầy nửa canh giờ, cả Lục cung đều đã nghe tin rằng Cố Tiệp dư gặp kẻ gian ban đêm và rơi xuống hồ, nên việc thăng thưởng lần này là để an ủi tinh thần.
Tại Lạc Anh cung, Đức phi hỏi: “Y chính nói sao? Cố thị thực sự bị thương à?”
Đông Thảo đáp: “Nô tì đã mua chuộc một tiểu đồng bên bốc thuốc, hắn nói chính tai nghe được Hồ Y chính nói rằng chân của Cố thị bị thương do dao, là bị thương thật sự. Không biết sau này có để lại sẹo không nữa.”
Nếu trên người có sẹo, sau này có thể hầu hạ Hoàng thượng được nữa hay không cũng khó nói.
Đức phi nhíu mày: “Ngự hoa viên sao lại có kẻ gian đột nhập được? Cấm quân chẳng lẽ không muốn giữ đầu nữa à?”
Đông Thảo: “Nương nương nói phải, nghe nói hoàng thượng đã phạt đánh Tề Thống lĩnh – Chỉ huy của Cấm quân năm mươi trượng. Hôm nay thị vệ tuần tra trong cung đã tăng gấp đôi, sợ rằng kẻ gian vẫn còn trong cung!”
Nghe vậy, Đức phi không khỏi cảm thấy bất an, than thở: “Cố thị đúng là xui xẻo… Thưởng thì cứ thưởng đi vậy.”
Đông Thảo gật đầu rồi nói: “Nương nương… việc tráo đổi quả bóng trong trò đánh bóng, mấy hôm nay vẫn chưa tìm được thời cơ ra tay… Hay là nhân lúc Cố Tiệp dư đang bị thương, nô tì sai người đến Ti tân ti đổi quả bóng nhé?”
Đức phi khó chịu thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, lúc này trong lòng hoàng thượng chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193168/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.