Mình biết ngay mà! Tình tiết của cốt truyện vẫn phải tự mình gánh thôi!
Cố Nghi đi đến bên cạnh Tiêu Diễn, quay đầu nhìn Triệu Uyển, lo lắng nói: “A Uyển, có phải chân ngươi bị thương rồi không? Có phải không thể đứng dậy được không?”
Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Tiêu Diễn. Hắn liếc nhìn Triệu Uyển đang ngã dưới đất, cuối cùng cũng nhận ra cô ấy.
Chính là cô ấy, cung nữ ở vườn đào hôm nọ…
Hắn quay lại nhìn Cố Nghi.
Nhưng tại sao… Cố Nghi cứ luôn đặc biệt chú ý đến cung nữ này…
Triệu Uyển nghe câu hỏi của Cố Quý nhân, lí nhí trả lời: “Bẩm Quý nhân, mắt cá chân của nô tì bị thương.” Cô ấy chống tay xuống đất và cố gắng đứng dậy, nhưng mắt cá chân lại đau âm ỉ, bất lực đành ngã ngửa ra sau: “Nô tì thật sự không đứng lên nổi…”
Cố Nghi tránh né ánh mắt dò xét của Tiêu Diễn, cô cúi đầu thở dài: “Bệ hạ, phải làm thế nào bây giờ?”
Trong lòng Tiêu Diễn lại càng cảm thấy kỳ lạ, hắn đưa mắt về phía mấy tên thị vệ đi đầu, ánh mắt rơi trên người Tề Sấm.
Tề Sấm hiểu ý, anh ta liền quỳ xuống, trầm giọng nói: “Thần sẽ cõng cô nương xuống núi.”
Tiêu Diễn gật đầu. Tề Sấm bước qua bậc thang dài vài bước, dừng lại trước mặt Triệu Uyển, cúi người xuống: “Cô nương có thể bám vào vai của tại hạ.”
Triệu Uyển hai má hơi nóng, cô ấy bám vào vai Tề Sấm để đứng lên, cúi đầu hành lễ với Tiêu Diễn: “Bệ hạ long ân.” Sau đó lại nói với Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193186/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.