Triệu Uyển nghe thấy giọng nói thì run rẩy, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người từ trong rừng bước ra, mặc áo giáp bạc, dáng người cao ráo.
Chiếc đèn lồng trong cung mà cô ấy đặt bên hồ không thể chiếu sáng khuôn mặt của người đang đến, chỉ cảm thấy khuôn mặt của người đó một mảng tối tăm nhưng đôi mắt của lại đang nhìn thẳng vào cô ấy.
Triệu Uyển lập tức thụp người xuống.
A Thù…
Tề Sấm cau mày nhìn khuôn mặt người đang ở trong hồ suối nước nóng, khuôn mặt bị hơi nước trắng xóa che phủ.
Nhưng A Thù không nên ở đây…
Anh ta không thể không tiến thêm một bước nữa.
Triệu Uyển vội vàng nói: “Quân sĩ xin dừng bước. Ta là A Uyển, là cung nữ hầu hạ bên cạnh Cung Tiệp dư, ta không phải là kẻ xấu!”
Tề Sấm hồi thần lại, vội vàng dời mắt nhìn đi chỗ khác, chắp tay nói: “Thì ra là người của Cung Tiệp dư. Cô nương chớ chê trách, ban nãy tại hạ đã xúc phạm cô! Mong cô nương bỏ qua cho. Tề mỗ cáo từ!” Anh ta đi được hai bước, quay lưng lại nói: “Chỉ là màn đêm sương mù dày đặc, cô nương không nên nán lại đây một mình.”
Triệu Uyển hai má nóng bừng: “Ta sẽ lập tức rời đi! Không phiền quân sĩ lo lắng!”
Tề Sấm nghe xong lập tức rời đi, sải bước hướng về Hiên Vũ các.
Khi bóng dáng của Tề Sấm chìm vào màn đêm và không còn nhìn thấy nữa, Triệu Uyển không dám chậm trễ liền đứng dậy khỏi mặt nước, vội vàng thay váy áo.
Tề Sấm nhân ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193187/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.