Sau giờ Ngọ, Cung Quý nhân của Trích Phương điện và Vương Quý nhân của Tú Di điện đều nhận được thánh chỉ thăng làm Cung Tiệp dư và Vương Tiệp dư.
Tất nhiên có người vui, có người buồn.
Cung Tiệp dư thưởng lớn cho cung nữ của Trích Phương điện, đặc biệt gọi Triệu Uyển đến: “A Uyển có công lớn, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Triệu Uyển cúi người: “Tạ Tiệp dư.”
Cung Tiệp dư thưởng cho cô ấy một cây trâm màu trắng: “Ngươi thông minh lanh lợi, chỉ trong một ngày đã có thể nhảy hoàn hảo điệu múa Phi Thiên. Tương lai sau này cũng khó nói đấy.”
Triệu Uyển đưa tay nhận lấy cây trâm màu trắng, nói: “Tiệp dư quá khen.”
Mọi người trên đời này đều muốn một thứ gì đó, điều mà Cung Tiệp dư nhìn thấy trong mắt Triệu Uyển là cô ấy cũng có thứ mình muốn.
Đôi môi đỏ mọng của Cung Tiệp dư hơi cong lên: “Sau này bệ hạ đến thăm Trích Phương điện thì A Uyển sẽ đến bên cạnh hầu hạ.”
Triệu Uyển tim đập thình thịch, cúi đầu nói “Vâng.”
Sau khi Triệu Uyển rời đi, Xuân Nha khó hiểu hỏi: “Tại sao Tiệp dư lại nâng đỡ cô ấy vậy ạ?”
Cung Tiệp dư: “Cô ấy có năng lực và tham vọng, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ có được thứ mà cô ấy muốn. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Xuân Nha cau mày: “Tiệp dư không sợ bệ hạ sẽ thực sự để mắt đến cô ấy sao ạ?”
Cung Tiệp dư cười nhẹ: “Bệ hạ chưa từng để mắt đến ai, thứ mà bệ hạ thật sự để ý chính là bối cảnh gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193189/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.